Chương 29: đánh cược và mất trắng

230 31 6
                                    

Sức của con người là có giới hạn, Rouie đã hoàn toàn ỷ y về việc đó. Cô không biết thứ gọi là hồi quang phản chiếu, cũng không hề có khái niệm đứng dưới lằn ranh sinh tử con người chúng ta sẽ bộc phát ra được tiềm năm gì.

Nào là còng, nào là xích sắt rồi ma thuật giam cầm. Vì để phá giải được nó Laville đã nhuộm đỏ hết mười ngón tay của mình bằng máu, đầu ngón tay là nơi có dây thần kinh dài đặc nối thẳng đến tim, cơn đau thấu xương dĩ nhiên là không cần bàn cãi.

Dù quen thuộc đường lối nhưng nó sẽ không giúp cậu được quá nhiều, vì chính cậu cũng biết phòng thủ của nó nghiêm ngặt đến cỡ nào.

Phía trước có hai ngã rẽ, cậu dừng lại thở ra một hơi. Lúc này mới để ý dưới gót chân mình có máu, nó đã luôn đi theo cậu suốt một chặng đường dài.

Không được, nếu có người thấy Rouie sẽ trở về trước khi rửa được tội.

Cậu nhanh chóng chùi sạch sẽ gót chân mình thì thấy một mảnh sứ, bây giờ đúng là có bị một mảnh sứ ghim vào chân cũng không thể khiến cho Laville thấy đau nữa.

Mái tóc trắng dài dính máu đã che hết đường đi, Laville gạc nó ngang một bên.

"Rẻ phải đi xuống chính là lối ra của tòa tháp, nơi đó vắng người nhưng cũng không có nghĩa là không có lính canh"

"Nếu rẽ trái thì chỉ có thể đi lên càng lúc càng cao..."

Nhìn sơ qua cũng biết sẽ phải chọn lối nào, Laville cắn răng rồi rẽ trái. Cậu không dám đánh cược bản thân sẽ nhanh hơn hay quân lính của Rouie nhanh hơn.

Con đường cậu chọn phải là một con đường không ai ngờ đến. Vừa nghĩ là đã làm, và thế là Laville lê bước chân bước lên từng bậc từng bậc thang đến nơi cao nhất của tòa tháp.

Khi đi đến bước đường này, Laville không hề đánh cược vào ngõ cụt. Chỉ lần lên được chỗ đó, phía trước sẽ là biển cả.

Cậu có thể đến được đảo sương mù, dù chưa từng đến nhưng cậu tin nơi đó sẽ có khả năng sống hơn là vương quốc Okka ở hướng nam.

Cứ vậy Laville lại tiếp tục leo, cho đến khi bản thân bị vấp ngã. Cầu thang hình xoắn ốc bao trọn lấy thang ma pháp, cú ngã động đến miệng vết thương khiến cho nó lại chảy máu.

Khi lết đến chỗ cần đến, Laville đã kiệt hết sức lực "haz...tại sao lại đi đến bước đường này chứ"

Lại ngã đến góc phòng thở một hơi, đột nhiên ở ngoài có tiếng bước chân dồn dập.

"Lục soát khắp tháp cho ta, tội phạm đã trốn thoát, không được để sót bất cứ chỗ nào"

"Cắt đứt nguồn ma pháp của thang ma pháp, chặn hết tất cả cầu thang"

"Nhanh lên, phải bắt được tội phạm trở về bằng mọi giá"

"Đây là lệnh của tế tư Rouie!"

Chết tiệc, cậu bị phát hiện rồi, thậm chí còn chưa được thở phào một hơi.

Cậu đi đến chỗ ban công nhìn xuống, từ đây nhìn xuống mặt đất là một khoảng đen xì. Laville lập tức nhìn lại tấm màn, nó không lớn như tưởng tượng của cậu, nếu nối thành một sợi dây cũng chỉ có thể trượt đến nửa tòa tháp.

Trong lúc vẫn còn đắn đo do dự, ông thần may mắn đã lại lần nữa mỉm cười với cậu.

Dù kích động nhưng cậu không dám quá lớn tiếng, cũng may thứ cậu thấy không phải là ảo giác trong phút chốc sẽ tiêu tán.

Xung quanh Tháp Quang Minh có một vòng đai là ma pháp trận bảo vệ cả tòa tháp. Điều đó không khỏi việc có những tòa tháp con, mà tháp con phải có một cây cầu thông tới tháp chính.

Cây cầu trần trụi giữa không trung, cũng không bị bất kỳ một thời tiết nào ảnh hưởng. Trên cây cầu đó Laville bắt gặp một thân ảnh mà cả đời này cậu cũng sẽ không thể nào quên.

"Z-Zata"

Như bản năng sắc bén nhận thấy có người nhìn đến, Zata đứng giữa cây cầu không khỏi ngẩn lên.

Đồng tử hắn co lại, hai cặp mắt đã nhìn thấy nhau.

"Nhanh, phát hiện có máu ở khu vực này"

Tiếng bước chân lại lần nữa chằng chịt, dường như nó càng ngày càng lớn hơn. Nó như tiếng nhịp tim của cậu, không cách nào có thể bình ổn được.

"Thấy rồi! Mọi người bao vây lại, ở ngay đây!!!"

Không còn quá nhiều thời gian để do dự, Laville tin may mắn cũng là một loại sức mạnh, ông thần may mắn sẽ lại mỉm cười với cậu một lần nữa.

Vậy là cậu trực tiếp trèo lên lan can, gió chưa kịp thổi qua liền nhảy xuống.

"Zataaaaa! Đón...!! Tôi...!!!

Nếu trễ một giây, thứ bị lủng một lỗ lớn kia sẽ là cậu chứ không phải căn phòng.

Vận tốc để một người từ trên cao rơi xuống chỉ trong tích tắc, nhưng nếu là hồi quang phản chiếu thì nó lại dài giống cả một đời người.

Dù gió thổi cay đôi mắt, cậu vẫn muốn kiên trì nhìn xem. Zata rõ ràng đã thấy cậu, đôi mắt của anh co lại, đồng tử màu vàng quen thuộc.

Anh ta đứng trên cây cầu, tay nắm lan can nhìn về phía Laville. Cặp chân mày nhăng chặt lại như chứng kiến phải điều gì đó khó tin lắm.

Giây phút cả hai lướt qua nhau, anh vẫn không có động thái gì.

Từ khoảng cách này, một hòn đá cũng có thể tan thành từng mảnh. Dù cơ thể có phục hồi đến thế nào cũng không thể biến một bãi thịt vụn thành sinh mệnh trở lại.

Một con nghiện cờ bạc, đặt cược đến phút cuối cùng thì phải chịu được cảm giác gọi là trắng tay.

Vậy là mất hết rồi, nếu thế giới này tốt đẹp, chúng ta đã không phải chào đời bằng tiếng khóc.

[AOV] Song Song Với Thiện Là ÁcWhere stories live. Discover now