Chương 30: anh hùng cứu mỹ nhân

255 28 4
                                    

"Đau..."

Đây là cảm giác miệng vết thương bị đụng trúng, đau rất đau, nhưng điều đó cũng chứng minh bản thân đã an toàn.

Zata nhìn con người co rút trong ngực mình, mái tóc dài màu trắng, thân hình nhỏ nhắn và chi chít vết thương.

Ngoại trừ khuôn mặt thì không thể nhìn ra được đây là vị tiểu đội trưởng ngày nào, rốt cuộc trong thời gian qua cậu ta đã chịu những gì? Nếu anh đến trễ dù chỉ một chút, kết quả không thể nào tưởng tượng được.

Tên ác quỷ đó định đem cậu làm hình nhân chết thay? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Zata từ từ đáp đất, tay lại ôm lấy cậu chặt hơn.

"Ngủ đi, có tôi ở đây rồi cậu sẽ không sao đâu"

Ở trên cây cầu, một Zata khác cũng đứng ở đó "Hình như vừa có người của dạ ưng cứu cậu ta"

Một người khác trong tộc dạ ưng thấy thế lập tức chạy lại "hoàng tử, có chuyện gì vậy"

Anh ta lắc đầu, nhẹ giọng với người bên cạnh "chạy đi thông báo với tế tư Rouie, cậu ta chạy rồi, còn có đồng lõa nữa..."

"Khỏi, gọi Rouie ra đây"

Zata một tay đỡ lấy chân của Laville, một tay để mặt cậu rút vào trong ngực mình. Cứ như vậy mà hiên ngang bay lên đối diện với anh ta, Zata kia thấy một người y hệt mình thế gương mặt lạnh lùng cũng không ngăn nổi tia kinh ngạc.

Người hoàn toàn chết đứng là tên trong tộc dạ ưng kia, hắn không còn biết làm gì ngoại trừ tuân theo mệnh lệnh "vâng" một cái rồi lập tức chạy đi như ma đuổi.

Zata liếc xuống cánh tay của anh ta, khi nhìn thấy Laville trong ngực anh, Zata kia không khỏi lộ ra bộ mặt thù địch.

Sau khi nhìn lại vết thương của Laville đang có dấu hiệu khép lại, anh hít một ngụm khí rồi lên tiếng "tôi muốn đem Laville trở về, có lẽ chúng ta nên ngồi xuống và nói chuyện một chút"

Zata kia gật đầu, về cơ bản anh ta không đánh lại người này. Sau khi nghe tin, Rouie lập tức bỏ hết mọi việc mà chạy đến.

Vốn đã nghe kể qua, nhưng khi chứng kiến được cô cũng không khỏi bàng hoàng.

"Zata...?"

Cùng là một cái tên nhưng hai người trước mắt lại không biết cô gọi ai, đến khi Rouie thấy rõ được cái ót người trong ngực Zata thì lập tức bình tĩnh lại.

"Anh đây là có ý gì"

Thật sự là dù cho tỏ ra thái độ không vui, cả hai Zata đều rất giống nhau từ từng nếp nhăn.

"Cậu ta là Laville của tôi, linh hồn của cậu ta thuộc về tôi"

"Không phải là Laville của thế giới này"

Rouie tức giận, hoàn toàn bị thù hận che mờ đôi mắt, cô lập tức bát bỏ "sao anh biết là không phải, hắn ta cũng ghê đấy, dùng cả cấm thuật để liên kết với thế giới khác"

"Anh không nhận ra tên ác ma đó là loại người như thế nào sao, anh thậm chí còn không biết cả việc dùng cấm thuật vượt qua rào chắn thế giới chắc chắn sẽ trả một cái giá đắt"

"Dừng..." Zata không nhiều lời mà phản bác "Laville của tôi hoàn toàn khác, còn muốn biết lý do tại sao chỉ cần cô gặp..."

Nói đến đây câu tiếp theo liền nghẹn tại cổ họng, thôi chết...gấp quá anh làm rớt Teeri ở chỗ nào rồi.

Một người lính gác thấy cửa mở, dường như mấy người bên trong cũng không kiêng kỵ gì việc người khác có nghe được hay không.

Dù lúc này tế tư đang rất đáng sợ, nhưng cậu lấy hết can đảm của mình mà chạy vô nói nhỏ bên tai cô.

Hắn từng làm mật thám, sao hắn không biết sự tồn tại của cái tên này được chứ.

"Tế...tế tư, có người muốn đột nhập vào"

Rouie cảm thấy đau đầu, cô không khỏi khó chịu quay sang nhìn cậu ta "chuyện nhỏ này cũng nói với ta?"

Người đó lập tức bị dọa sợ, nói chuyện cũng muốn cắn vào lưỡi "không phải...tế tư..tế tư, cô ta bảo tên của mình là Teeri, hơn nữa nhìn cũng trông..."

Chưa kịp nói xong Rouie đã biến mất, Zata không tỏ vẻ gì, anh thầm thở phào. Nhưng liếc sang, anh ta hình như cũng đã nghe mấy lời khi nãy của người canh gác, nhìn gương mặt đó là cũng đủ hiểu.

Teeri ở sau lòng sắc cũng đã khóc hết nước mắt, trước giờ em chỉ bắt người ta, bây giờ mới biết cảm giác bị người ta bắt là như thế nào "chị Rouie cứu em, cứu em"

Khi Rouie đến được chỗ giam giữ em, đó cũng là lúc cô hiểu ra được từng câu từng chữ mà Zata nói.

Teeri đúng lúc đó cũng bắt gặp được Rouie, em không khỏi ngạc nhiên mà gọi "chị Rouie...?"

Rouie chỉ ra dấu thả người ra, cô từ từ bước lại chỗ em và nhẹ giọng "em cũng là Teeri à"

Teeri sao khi được thả ra vừa mừng vừa gật đầu lia lịa "vâng vâng, em còn nghĩ khi gặp chị phải giải thích làm sao để chị biết em không phải là người ở thế giới này"

"Giờ thì khỏi cần tốn công"

Rouie xoa đầu cô "hình như hơi lùn nhỉ"

Teeri lặng người "lùn...lùn? Ai lùn cơ???" chị ấy đang chê mình lùn à???

Cô không khỏi bậc cười, trong lòng thầm nghĩ. Em ấy vẫn còn hơi trẻ con nhỉ, nhưng mà cũng ngốc như ngày nào.

"À đúng rồi chị Rouie, chị thấy anh Zata chưa? Hồi nãy anh ấy xông vào mà lại bỏ em một mình với đám binh lính, nhìn thế nào cũng rất tra nam"

"Laville quá dễ dãi chắn chắc sẽ chịu thiệt thòi"

Nhắc đến Zata, bây giờ cô mới nhớ lại hai người ở trong phòng kia. Rouie dặn dò mọi người ở gần đó "nếu có báo áo lên trên, cứ nói người được tôi dắt đi, sau khi xong tôi sẽ tự mình giải thích dưới chân ngài Ilumia"

[AOV] Song Song Với Thiện Là ÁcWhere stories live. Discover now