câu chuyện bánh xèo và cà phê

238 21 6
                                    

Brazil x Việt Nam
Phu phu...nhìn tên cứ cute cute với hài í:))))...cười chết tôi~(Brazil lớn hơn Việt Nam 1 tuổi)
________________________
Việt nam là một nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhỏ, Brazil thì là một nhân viên phục vụ ở một quán ăn, trùng hợp là cả hai quán đối diện nhau. Các vị khách vào mỗi buổi sáng sẽ ngồi vào quán cà phê và sau đấy là yêu cầu nhân viên qua bên quán đối diện gọi đồ ăn. Như thường lệ, các vị khách yêu cầu cậu qua bên quán đối diện để gọi đồ ăn, cậu mỉm cười và gật đầu, bước chân qua bên quán ăn đối diện. Cậu bước vào quán, quen thuộc đứng ở quầy và la lên :

"Brazil ! Dậy đi !!!"

Người con trai ngồi trên ghế ngủ gật liền bật người dậy, mất phương hướng và nhìn xung quanh, rồi anh nhìn vào cậu, theo thói quen, anh nói :

"Chào buổi sáng, khách hôm nay gọi gì thế ? Việt Nam"

Cậu mỉm cười, cầm tờ giấy note trên tay rôi đưa cho Brazil, cậu nói :

"Đây ! Cảm ơn nhé ! Và chúc anh buổi sáng tốt lành !"

Cậu quen tay xoa đầu Brazil giống như một sự khen thưởng và một chút trêu chọc, anh ngồi im...hưởng thụ cái xoa đầu của cậu. Việt Nam vẫn giữ nụ cười ấm áp ấy trên môi, cậu quay người rời đi nhưng trước khi về lại nơi làm việc thì Brazil đã giữ tay cậu lại...hai bên má anh có chút ửng hồng, anh quay mặt đi để che giấu chúng, anh nói :

"Tối nay cậu rảnh chứ ?"

Việt nam sau khi nghe cậu hỏi của anh thì cười khúc khích, cậu đáp :

"Có, tôi rất rảnh, có chuyện gì không ?"

Brazil hít một hơi thật sâu...anh nói :

"Vậy tối nay ta có thể đi chơi cùng nhau chứ ? Chỉ hai ta thôi"

Cậu mỉm cười, mặt cậu có chút ửng hồng...mắt cậu liếc sang hướng khác và đáp :

"Được thôi...hẹn gặp anh tối nay"

Anh cười tươi và gật đầu, tay anh nới lỏng và để cậu đi.

_tối____________________

Khi đến điểm hẹn của cả hai người, Brazil đứng đợi ở công viên, miệng cười toe toét vì hạnh phúc...anh thầm nghĩ :

"Cuối cùng...mình cũng đủ dũng khí để rủ crush đi chơi...mày làm được rồi ! Thật là tự hào !"

Anh thở dài một hơi đầy tự mãn...một giọng nói ngọt ngào đầy quen thuộc vang lên trong không khí vọng vào tai Brazil, theo bản năng, anh quay mặt về hướng phát ra âm thanh, anh mỉm cười và nói :

"Chào Việt Nam"

Cậu chạy tới bên anh, đặt tay lên ngực và thở gấp, cậu lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười nhìn anh, cậu hỏi :

"Anh đợi tôi có lâu không ?"

Anh nhẹ lắc đầu và đưa cho cậu chai nước, cậu cầm lấy chai nước và uống ừng ực...thở một hơi dài đầy thoải mái, cậu nhe răng cười và nói :

"Cảm ơn anh, Brazil"

Anh mỉm cười, xoa đầu cậu rồi nói :

"Không có chi"

Allnam OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ