(ko bik đặt tên😢) [2]

104 14 23
                                    

America khó chịu bước đi, tiếng bước chân nặng nề anh vang dội khắp hành lang khiến bao người chú ý, sự ngạc nhiên thấy rõ trên gương mặt từng người vì đây là lần đầu tiên họ thấy America có dáng vẻ này.

Tiếng chuông vang lên ầm ĩ thông báo tiết học đầu tiên bắt đầu, America mang sự âm u đầy rợn người vào bên trong lớp học khiến mọi người cũng cảm thấy âm u theo và chẳng bất cứ cô gái nào dám nhìn America vì bầu không khí toán ra quá đỗi u ám, Việt Nam ngồi trong lớp học mà phải ớn lạnh sóng lưng vì sự ảm đạm của nó.

Bây giờ thì đã là ra về nhưng America vẫn ở lại để bay nhảy trong câu lạc bộ bóng rổ, anh vẫn như mọi khi sẽ đến để luyện tập nhưng khi đến thì anh nhận ra một thành viên mới trong đội bóng rổ là China. America nhà ta mặt mày cao lại, đanh thép nhìn China đang đứng ngạo nghễ trước mặt mình và với tư cách là đội trưởng thì anh sẽ chỉ dậy China nhưng suốt cả buổi thì toàn thấy anh lấn át với kiếm chuyện chứ luyện tập gì nữa, tâm trí anh luôn oán trách China dư gan dư máu liều mà đi hốt crush anh.

Đang luyện tập hăng say thì trong tầm nhìn anh có bóng dáng quen thuộc, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn Việt Nam...ôi con người đẹp đẽ ấy ngay trước mắt mà sao xa vời thế, khi thấy nụ cười trên gương mặt Việt Nam thì anh chỉ muốn đưa tay vuốt ve nhưng anh không thể chạm được vì bức tường mang tên "China" đã ngăn cản anh rồi còn đâu. Anh nghiêng đầu sang một bên, anh chỉ muốn ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa thôi...một giây cũng được, ngày trước là do anh bị cái tôi che mắt nên luôn phủ nhận, anh luôn cho rằng một kẻ như cậu không xứng với anh mà con tim anh bây giờ khao khát người ấy biết bao, muốn chạm vào làn da ấy, muốn đắm mình trong sự chú ý của người ấy, muốn trao cho người ấy nụ hôn đầu của mình.

China khi thấy bóng dáng Việt Nam thì trong lòng như mở cờ, anh nhanh chóng bước lại và dụi gò má mình vào gò má Việt Nam, âu yếm gọi tên người anh yêu :

"Việt Nam, Việt Nam ơi...em đến đưa nước cho anh sao, chu đáo quá"

"Anh quá khen rồi"

Việt Nam cười khúc khích đáp lại, cậu chẳng phản đối trước sự âu yếm của China và rất tận hưởng nó, cậu đưa chai nước mát lạnh cho anh và anh mỉm cười nhận lấy nó. China cầm chai nước, uống hết nước trong chai và thở ra một hơi sảng khoái khi tận hưởng cơn lạnh của nước vào bên trong cơ thể, xóa tan cơn khát của anh.

America đứng bên mà nhìn đầy ganh ghét, anh muốn chai nước đó phải trao cho anh chứ không phải China. Anh lấy hết cả can đảm mình, dẹp đi hết cái tôi của mình mà bước đến gần Việt Nam, anh chìa tay ra và anh nói với khuôn giọng có phần run rẩy vì lo lắng :

"V-vậy có chai nước của tôi không ?"

Việt Nam chớp mắt vài giây, nhìn America đang chìa tay trước mắt mình đầy ngạc nhiên, rất may mắn cho America là cậu không phải một kẻ tồi tệ chỉ biết quan tâm đến một người. Cậu cầm một túi đầy những chai nước lạnh cho America, cậu mỉm cười nói :

"Đây ! Nhớ chia sẻ cho người khác nữa đó !"

Việt Nam sau đó quay lưng bước đi, cậu còn phải lo cho câu lạc bộ văn hóa của mình nữa nên phải rời đi. America cầm chiếc túi rồi mở ra, quả thật là bên trong là những chai nước mát lạnh mà anh muốn...nhưng anh chỉ muốn tất cả là của riêng mình nhưng nhiều thế này anh chẳng thể giấu giếm một mình mà cần phải chia sẻ để không bị gọi là "kẻ ích kỷ". Một bàn tay đặt lên vai anh, khuôn giọng đầy khiêu khích và đắc thắng quen thuộc vang lên :

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Allnam OneshotWhere stories live. Discover now