27

1K 126 9
                                    

Mỗi tuần Chopper sẽ đến bệnh viện trên đảo khám bệnh miễn phí vài ngày. Hôm nay cũng vậy, bác sĩ tàu từ sớm đã vui vẻ mang theo hộp y tế và bento Sanji chuẩn bị sẵn lên đường làm việc nghĩa.

Sanji đang vừa rửa bát một mình trong bếp vừa ghé mắt trông theo tảo nhỏ ngồi chơi trống lắc ở bên cạnh thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhóc tảo nhỏ bò đến chân Sanji, khuôn mặt non nớt hướng về phía cửa rồi ôm chân anh líu lo không ngừng: "Papa, papa."

Đứa trẻ từ khi biết nói đã luôn miệng kêu "Papa", Sanji nghe xong trong lòng nhưt thể rót mật, cảm thấy cuộc đời dài đằng đẵng của mình rốt cuộc cũng có chút ngọt ngào.

Anh ôm đứa trẻ từ dưới sàn lên đi về phía cửa, cố ý cọ râu mình lên khuôn mặt non mịn của con, chọc cho đứa trẻ nhột đến nỗi phải ngọ nguậy không ngừng để tránh papa.

"Tảo nhỏ, con cũng biết là cha đến à?"

Giống như kiếm sĩ quan tâm và tôn trọng anh ngày hôm đó, để tiếng gọi ba đầu tiên của đứa trẻ dành cho Sanji, anh cũng tôn trọng quyền được làm cha của kiếm sĩ.

Họ ngầm tận hưởng niềm vui và nỗi xúc động khi lần đầu trở thành đấng sinh thành.

Cửa vừa mở ra, phát hiện người đến không phải kiếm sĩ, tảo nhỏ sợ người lạ vội vàng giấu mặt vào cổ Sanji.

Khi Sanji nhìn thấy người tới, nỗi kinh ngạc ngay lập tức che đi sự mất mát rất nhỏ nơi đáy mắt:

"Tiểu Dã?"

Là đầu bếp phó của "LOST" đến. Kể từ khi tảo nhỏ ra đời, Sanji đã cố tình tránh mặt những đồng nghiệp cũ và những người có quan hệ trong mức xã giao, quả thật đã lâu rồi anh mới gặp lại thanh niên này.

"Bếp trưởng, ngài có khỏe không ạ...Đây... là con trai của ngài nhỉ?"

Tiểu Dã cố hết sức để bắt chuyện với Sanji nhưng anh nhận ra ngay rằng chàng trai này đang có điều gì muốn nói. Anh mời Tiểu Dã vào nhà, pha một cốc trà nóng mời khách.

Cậu thanh niên đứng ngồi không yên, bồn chồn mãi mới mở được lời thỉnh cầu với Sanji:

"Bếp trưởng, nếu như không phải đã bị dồn tới đường cùng, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngài như thế này... Xin ngài giúp nhà hàng thoát khỏi cảnh mạt lộ này với, nếu không bảng hiệu của LOST cũng khó lòng mà giữ được."

Sanji tỏ ý rằng Tiểu Dã hãy bình tĩnh, có gì từ từ nói.

Hóa ra có một tên con trai quan chức để mắt tới nhà hàng LOST. Tiểu Dã vì bảng hiệu LOST mà Sanji để lại nhất quyết không chịu đem chức bếp trưởng nhường cho gã, tất cả nhân viên kỳ cựu của nhà hàng đã không chịu nổi áp lực mà bỏ đi, chỉ còn lại cậu trai trẻ nhẫn nhịn cứng đầu mãi.

Tiểu Dã biết tên này ngấp nghé những công thức nấu ăn trong truyền thuyết mà bếp trưởng cũ lưu lại, đánh chết cũng không chịu giao ra, nói dối với gã là mình đã đánh rơi từ lâu rồi, sở dĩ nấu được là do cậu dựa theo ký ức hồi trước Sanji đã nấu mà làm theo thôi.

Rốt cuộc gã này cũng mất kiên nhẫn, đưa ra tối hậu thư cho Tiểu Dã rằng đã mời tất cả những gia đình quyền quý và những người sành ăn nổi tiếng tới LOST để đánh giá món ăn, trong số đó có cả những người quen cũ trước đây của Sanji, buộc cậu phải làm ra được bàn thịnh yến nổi danh của LOST năm đó, bằng không sẽ phá bảng hiệu của LOST ngay tại chỗ và trục xuất cả Tiểu Dã và gia đình khỏi đảo Paradise vĩnh viễn.

Sống để chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ