Chương 5: Tại sao tôi phải so đo tới học sinh trung học?

42 9 0
                                    

Ngày hôm sau đang giờ nghỉ, Trì Ngộ nhận được một món quà từ bạn cùng bàn Thẩm Hi Dao.

"Đây là?" Trì Ngộ nhìn quyển sổ mỏng trước mặt.

"Các ghi chú toán học của chú nhỏ tôi." Thẩm Hi Dao nghiêm nghị cầm quyển sổ lên, "Lúc đó chú là học bá, có lẽ những thứ trong này sẽ có ích cho cậu."

Tuy rằng vẫn nghi vấn về tính phù hợp của quyển sổ ghi chú này nhưng Trì Ngộ vẫn nhận ý tốt của bạn cùng bàn.

"Cố lên." Thẩm Hi Dao nói, "Cậu có thể lọt vào top 100 nếu cố gắng, thêm một chút điểm toán chắc sẽ tốt."

Trên bìa quyển ghi chú có từ "Thẩm" được viết bằng chữ thảo, Trì Ngộ nhìn một lúc lâu mới nhận ra.

Không biết chú của Thẩm Hi Dao bao nhiêu tuổi, nhưng quyển sổ này còn khá mới, nét chữ ở các trang cũng rất đẹp, chữ viết tiêu chuẩn mang lai cho sổ ghi chú một cảm giác rất nghệ thuật.

Chủ nhân của sổ ghi chú này có vẻ rất cảm xúc.

[Thẩm: Một đề toán hình học nhàm chán.]

[Sử dụng công thức của quá trình để chứng minh một bài toán trong nháy mắt, có bệnh.]

[Cũng thường xuyên đi thi]

[Điểm kiểm tra, quá đơn giản.]

Ngoài ý muốn là sơ đồ tư duy và cách sắp xếp trong cuốn sổ ghi chú rất phù hợp với tài liệu của cậu.

Thẩm Hi Dao đã cho cậu một sổ ghi chú rất hữu ích.

Trong một tháng này, Trì Ngộ buổi tối đánh bồi luyện, ban ngày học theo sổ của chú Thẩm Hi Dao, việc học toán của cậu theo đó mà tiến bộ hơn rất nhiều.

Chiến đội RF nổi tiếng là nghiêm khắc trong tập luyện, với lịch tập luyện cường độ cao được sắp xếp hàng ngày, thời gian nghỉ ngơi bị dồn nén đến cực độ, bản thân các tuyển thủ cũng có tính tự giác cao, Trì Thu đã không về nhà cả tháng nay.

Cuối tuần này là kì nghỉ ngày quốc tế lao động, có trận đấu giữa its và các đội khác, hiện trường cũng rất khẩn trương. Do bạn cậu Gạo Nếp nói rằng rất muốn xem nên Trì Ngộ đã nói với Trì Thu rằng cậu muốn có vé trận hôm đó.

Trì Thu luôn nghiêm túc với thể thao điện tử, khi bận rộn không nhớ được mấy việc vụn vặt này, Trì Ngộ quyết định tự mình qua lấy.

Lúc đi, cậu tình cờ gặp Thẩm Khâm đang luyện tập, đi ngang qua cánh cửa kính của phòng huấn luyện, nhìn thấy Thẩm Khâm đang ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt thường mang theo vẻ ngạo mạn được quét đi sạch, thay vào đó là chăm chú .

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Thẩm Khâm quay đầu, nhếch khoé miệng cười với người ở phía ngoài.

Trì Ngộ giật mình.

Khi cậu hồi phục lại tinh thần, Thẩm Khâm đã đi đến gần, mở cửa điện tử rồi sau đó lấy búa lông nhung trên tay gõ gõ đầu cậu."

"Nghe anh trai cậu nói cậu muốn đi xem trận đấu?"

"Muốn đi." Trì Ngộ gật đầu.

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ