Chương 23: Thành thực

37 9 0
                                    

Pan91

_-_-_-_-_-_-_-_

 "Quả đó em để cho em đấy." Trì Ngộ nhỏ giọng phản đối, "Em mua tùy theo số lượng."

"Vậy cậu thích ứng dần đi." Thẩm Khâm ôm laptop ngồi xuống, "Cậu cho rằng cái biệt danh đội bá kia là để kêu chơi thôi à?"

Trì Ngộ: "..."

Cậu cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt trong veo, đôi môi hơi mím mang theo cảm giác ngây ngô và thuần khiết ở tuổi thiếu niên.

Thẩm Khâm không muốn đoạt lấy cam nữa, hắn muốn bắt người đưa cam.

Cam Minh và những người khác có phòng nghỉ riêng, sẽ không ở phòng nghỉ chung quá lâu, không lâu sau chỉ còn hai người Trì Ngộ cùng Thẩm Khâm ở đây.

Ngày hôm sau còn phải lên lớp, Trì Ngộ định mượn phòng nghỉ làm bài tập xong mới về, cậu lôi bài tập trong cặp ra chất đống trên bàn, Thẩm Khâm rõ ràng cảm giác được bàn chật chội hơn.

Trì Ngộ vừa mới thi tháng xong, trong cặp có mấy tờ bài thi, quy định của giáo viên là phụ huynh phải ký tên. Hiện tại, phụ huynh duy nhất mà Trì Ngộ có thể tìm là anh trai Trì Thu.

"Thứ hạng hiện tại của cậu là bao nhiêu?" Thẩm Khâm thuận tay lật lật đống bài trên bàn.

"Trong kì thi tháng gần đây nhất em đứng thứ 29 trong lớp." Trì Ngộ nói, "Môn toán kéo điểm của em."

"Tàm tạm, vẫn cần cải thiện nhiều." Thẩm Khâm dành hai phút xem lướt qua bài thi, đưa ra trước mặt Trì Ngộ, tay cầm quả cam chỉ chỉ vào bài "Sao lại vậy? Lần trước tôi có giảng cho cậu dạng bài này, cậu quên rồi."

Thẩm Khâm: "Thật ngốc."

"Anh mới ngốc." Trì Ngộ cầm bút đỏ sửa bài, không chút suy nghĩ mà cãi lại: "Anh đúng là đồ ngốc, ngay cả em cũng không dạy được."

Quả cam hơi lạnh dán lên mặt cậu, Thần Khâm dùng quả cam chạm vào mặt cậu: "Học sinh cao trung, cậu có để ý thấy cậu càng ngày càng dám cãi lại tôi không?"

"Ồ." Trì Ngộ cúi đầu tiếp tục viết bài "Không có, em chỉ cảm thấy anh có vẻ thích em cãi lại anh. "

"Câu này có đáp án, cậu chưa viết hết." Ngón tay thon dài của Thẩm Khâm chỉ vào bài, "Nếu tôi là người chấm bài, tôi sẽ trừ điểm của cậu."

Thẩm Khâm lạnh nhạt nói, " Từ từ mà nghĩ, lần này tôi không viết đáp án ra cho cậu chép nữa đâu."

"Tiểu soái ca, dâu tây dì giúp cháu rửa sạch rồi." Dì giúp việc của RF đi vào mang theo một rổ dâu tây đặt cạnh bàn cho Trì Ngộ, "Lần sau chỉ cần nhờ dì giúp, không cần tự mình rửa."

"Cám ơn dì." Trì Ngộ đứng dậy cảm ơn dì, "Dì vất vả rồi."

Dâu tây vào mùa này quả tươi, , có nhiều giọt nước li ti, trông rất ngon.

"Em ăn được không?" Trì Ngộ hỏi.

"Hỏi tôi làm gì?" Thẩm Khâm đặt bút xuống, "Tôi tệ đến mức còn muốn quản cậu cả lúc ăn lúc ngủ hả?"

Anh chơi tôi phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ