Chương 49: Mạng thứ hai

7.4K 314 23
                                    

Cố Ánh Liễu tắm rửa cẩn thận cho thiếu niên xong thì ôm về giường, ngón tay thon dài lẳng lặng miêu tả mặt mày thiếu niên.

Không có chuỗi ngọc bồ đề, thời thời khắc khắc y đều khủng hoảng, sợ thiếu niên sẽ trở về "quê nhà".

Y rất ghét cảm giác không thể khống chế này, bất luận là Hoắc Trừng, hay là nơi nào đó y không biết muốn cướp đi ánh dương của y, đều khiến cuộc sống này bất an.

Thiếu niên ngủ say mê mệt trên giường, còn chưa nằm đã lân la cọ cọ vào cánh tay y, một chút tiến bộ cũng không có.

Y ôm thiếu niên, gọi Tiểu Ngũ vào doanh trướng.

Tinh quang lộng lẫy, thắp sáng màn đêm.

Cố Ánh Liễu ngồi ở mép giường, trong tay cầm một quyển sách, một cái tay khác ôm thiếu niên đang coi đùi y là gối đầu.

"Đại nhân." Tiểu Ngũ nửa quỳ với y.

Cố Ánh Liễu buông quyển sách, nhìn về phía thiếu niên hơi cong người.

Lang vệ bí mật mà y tín nhiệm nhất chính là hắn, và hắn cũng không làm y thất vọng, mang theo Tiểu Nhứ Nhi thoát khỏi hiểm cảnh mà không để cậu bị thương dù một sợi tóc.

"Về sau ngươi vào doanh trướng, làm hộ vệ bên cạnh Bệ hạ," Cố Ánh Liễu dặn dò nói, "Ngay cả khi ta và Bệ hạ ở cùng nhau, ngươi cũng không được né tránh."

"...... Rõ." Tiểu Ngũ đáp.

"Võ công của Hoắc Trừng, ngươi từng gặp qua chưa?" Cố Ánh Liễu nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ, "Nếu để một mình ngươi giao đấu với gã, nắm chắc mấy phần giết được?"

"Thực lực thuộc hạ thua kém thấy rõ, bộ pháp của Hoắc Trừng không thể khinh thường, chưa nghe tiếng đã thấy người, thuộc hạ.....khả năng không phải là đối thủ của hắn."

"Vậy thêm một Đậu Hồi Chương thì sao?" Cố Ánh Liễu hỏi.

"Nếu là Đậu Hồi Chương, một người là đủ." Tiểu Ngũ nói thầm trong lòng, tiền đề là Đậu Hồi Chương phải đồng ý giết Hoắc Trừng.

Mấy ngày nay hắn được Đậu Hồi Chương kể tiểu sử cuộc đời, từ khi gã mặc quần hở đũng đến giờ.

Cho nên hắn hiểu được, Đậu Hồi Chương và Thái hậu nương nương có quan hệ không tồi, bảo gã đến Thịnh Kinh bảo hộ Bệ hạ thì còn được, còn nếu bảo gã giết Hoắc Trừng thì khó.

"Ừ." Cố Ánh Liễu gật gật đầu, "Ngươi đi ra ngoài gọi Đậu Hồi Chương vào."

"Rõ."

Tiểu Ngũ đứng dậy rời khỏi doanh trướng, gọi Đậu Hồi Chương vào.

Vẻ mặt Đậu Hồi Chương bình tĩnh, đứng giữa doanh trướng, "Đại nhân kêu ta đến có việc gì?"

Cố Ánh Liễu: "Bệ hạ đối đãi ngươi như thế nào?"

Đậu Hồi Chương: "Rất tốt."

Nếu là Bệ hạ của quá khứ thì đúng là không tốt lắm, nhưng Bệ hạ hiện tại thì, ở trong cung không bắt nạt gã, còn đưa tiền, cấp quyền lo cho thể diện của gã, lo lắng gã bị người khác bắt nạt, thì coi như quân vương không tệ.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ