Chương 53: Trù tính

5.7K 283 33
                                    

Đánh úp 🙊
——
Y ôm thiếu niên lên giường nghỉ, lại nhìn xa ra khỏi doanh trướng.

Phía bắc tường thành nguy nga, phía nam vân sơn vụ nhiễu.

Cố Ánh Liễu leo lên vọng đài, vươn tay ướm thử đất trời.

Lê triều vạn dặm non sông, thật sự có thể từ bàn tay này mà dời non lấp biển sao?

Cố Ánh Liễu không đoán được kiếp trước mình đã dùng phương thức nào để kết liễu hết Hoắc Trừng, Dung Tích và Cố Dịch Sơ như lời hắn nói.

Vọng đài cao cao, thanh niên dáng người thẳng đứng, hạ sam tím đậm phất phơ theo làn gió, phảng phất như tiên hạ phàm.

Cố Ánh Liễu lần nữa hiểu rõ, y có được trân bảo sẽ phải trả một cái giá lớn thế nào.

Vượt mọi chông gai, dũng hướng vô địch.

Suy nghĩ lại hướng về Dung Tích. Y và Dung Tích không có giao điểm, chính xác mà nói thì y và Dung Tích còn chưa nói chuyện đối mặt với nhau bao giờ.

Điểm chung duy nhất có lẽ là khi Dung Tích phóng hỏa đốt trà lâu, Tiểu Nhứ Nhi xông vào đám cháy cứu y ra.

Bây giờ nhớ lại, y mơ hồ có thể chắc chắn, Dung Tích biết rất rõ chuyện của y, cho nên mới chờ đến khi mặt trời lặn Tây Sơn mới phóng hoả.

Hắn muốn có được y, đến bày trò diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Trong lòng Cố Ánh Liễu rét lạnh cùng ghê tởm, cho dù không có Tiểu Nhứ Nhi, y cũng khó chịu được việc mình và Dung Tích giao cấu.

Ngón tay thanh niên gõ lên gỗ mộc, nhắm mắt lại, đặt bản thân vào góc nhìn của Dung Tích, tự hỏi động cơ của mình.

Mấy tức sau, Cố Ánh Liễu chậm rãi mở mắt.

Không thu hoạch được gì.

Chỉ rõ một chuyện là hắn muốn tóm cả y lẫn Tiểu Nhứ Nhi.

Hắn muốn làm gì?

Trong lúc hoảng hốt, dường như y quay lại lúc còn ở Hà quận, trong tay trừ Ám Lang Vệ mà Tiểu Nhứ Nhi cho thì là hai bàn tay trắng.

Mỗi lần y sắp nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, luôn có một bàn tay vô hình kéo y lại chìm vào vực sâu vô tận.

Nếu không có Tiểu Nhứ Nhi, hẳn là y sẽ trở nên điên cuồng rồ dại. Ngày qua ngày, tê liệt cùng tra tấn, mất đi bản tâm.

Kiếp trước, sau khi y giết chết ba người kia, đã đi đâu?

Cố Ánh Liễu nắm chặt ngọc bội lá phong nam hồng trong tay, đưa lên miệng hôn, "Đừng bỏ ta, cũng đừng sợ ta."

Thần sắc lạnh lẽo cứ thế tan dần, nhu hoà dịu dàng, ánh mắt luyến lưu.

Cố Ánh Liễu đứng một lúc lâu trên vọng đài, mới xoay người xuống núi về doanh trướng.

Thời tiết nắng nóng, doanh trướng kín không kẽ hở.

Thiếu niên dựa vào bàn, nhíu mày cắn một miếng điểm tâm, lại rót một cốc trà.

Dung Nhứ tựa hồ rất khó hiểu tại sao Cố Ánh Liễu lại trở về lúc này, dẫn đến động tác đang rót trà dừng lại.

Cậu chột dạ bỏ trà bánh xuống, ngoan ngoãn ngồi ngoan.

[HOÀN] [Song tính, thô tục] Ta mang thai nhãi con của quyền thầnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang