chương 3

697 96 7
                                    

Trong phòng của chưởng môn nhân, tất cả mọi người đều đang ngơ ngác trước hình ảnh Thanh Minh đang ôm chặt lấy Thanh Vấn không khác gì một con bạch tuột đang ôm chặt con mồi của mình, hắn dụi mặt vào cổ y và ngồi im bất động.

"Thanh Minh à...đệ buông ta ra đi mà.."

"Không muốn!! huynh để ta ôm một lát, chỉ một lát thôi"

"Thanh Minh! buông"

"Vầngg"

Nói gì thì nói chứ sư huynh hắn đã hạ giọng rồi thì cho dù có đến mười cái mạng hắn cũng không dám làm trái.

"Ùm...Thanh Minh à...con...ùm..."

Huyền Linh ngồi kế bên nhìn thấy hình ảnh úp úp mở mở muốn nói rồi lại thôi của Huyền Tông làm ông phát bực, chẳng phải chỉ là hỏi xem hai đứa nó có quan hệ gì không thôi sao? Có cần thiết phải như thế không?!

"Aiyaa...nhìn huynh kìa, có gì thì cứ hỏi thẳng thằng bé luôn đi cứ cứ úp úp mở mở bực hết cả mình"

"Thanh Minh à. . ."

"Vâng?"

"Con và Thanh Vấn có quan hệ gì sao?"

Nghe Huyền Tông hỏi như Thanh Vấn có hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Minh, y cũng rất hứng thú với câu hỏi này, tại vì sao ư? Tất nhiên là vì y muốn nhìn thấy gương mặt bối rối của sư đệ đáng yêu của mình rồi, y rất muốn biết sư đệ của y sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.

"A...thưa chưởng môn nhân, chưở-à không, Thanh Vấn sư huynh là sư huynh của con ạ"

Nói xong Thanh Minh ôm lấy cánh tay của Thanh Vấn, cằm hắn để lên vai y. Huyền Tông ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Minh có hành động gần gũi như thế với đệ tử mới nhập môn, vì ông biết tuy rằng thường ngày Thanh Minh luôn tỏ ra hòa đồng, dễ gần nhưng thật ra hắn không cho phép ai bước vào vòng an toàn của bản thân. Hắn luôn đối xử với tất cả mọi người rất có chừng mực, nhưng với Thanh Vấn thì khác, ông cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi mà Thanh Minh dành cho người này, nhưng chẳng phải thằng bé là cô nhi sao? Ông liền quay sang nhìn Thanh Vấn như thể muốn xác nhận xem lời Thanh Minh có đúng là sự thật không. Thanh Vấn thấy thế liền mỉm cười nhìn ông.

"Thưa chưởng môn nhân, Thanh Minh là sư đệ của con, tụi con lâu rồi không gặp nhau nên đệ ấy có hơi không kìm chế được cảm xúc ạ"

"Ể...nhưng mà không phải bảo Thanh Minh là cô nhi sao? Sao bây giờ lại lòi ra thêm sư huynh vậy chứ"

Nhuận Tông và kiếm ngũ đáng lẽ ra phải tiến lên chặn cái mỏ ba láp ba xàm kia của Chiêu Kiệt lại nhưng hôm nay họ không làm thế vì Chiêu Kiệt đã từng nói ra thắc mắc trong lòng họ.

'Chết tiệt, sao hôm nay tên khốn đó lại thông minh vào lúc chả ai cần thế"

Thanh Minh vừa nghe Chiêu Kiệt nói nhất thời hoảng loạn không biết nên bịa lý do như thế nào để đánh lừa mọi người, nhưng rất may là Thanh Vấn đã giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải này.

"À! Chuyện là thế này, ta và Thanh Minh đều là trẻ mồ côi, nhưng về sau ta được một gia đình nhận làm con nuôi nên lúc ấy ta và đệ phải tách nhau ra ấy mà"

[HSTK] Trở về như xưaWhere stories live. Discover now