chương 4

604 77 13
                                    

"Đ-Đâu có!!...sao đệ dám làm thế với huynh"

"Không dám sao??..ta thấy đệ hùng hổ đánh Thanh tử bối với Bạch tử bối lắm mà. Đến cả sư thúc đệ còn dám đánh thì sao lại không dám đánh ta cơ chứ"

"Ôi trời sao huynh lại nói đệ thế, cho đệ 10 cái mạng đệ cũng không dám làm thế với huynh đâu..aiya..sư huynh à làm ơn đừng đánh đệ nữaaa"

Sau khi đánh Thanh Minh hả hê Thanh Vấn mới chịu buông tha cho hắn. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều biết được tầm quang trọng của Thanh Vấn, ở Hoa Sơn ngoài y và chưởng môn nhân ra thì thử hỏi xem ai lại dám đánh Thanh Minh như thế, họ chỉ mới nhìn thấy hình ảnh Huyền Tông xách tai và phạt Thanh Minh quỳ thôi chứ chưa từng nhìn thấy hình ảnh ông đánh Thanh Minh bao giờ, nhưng Thanh Vấn thì khác, cũng may cho Thanh Minh là y chỉ cầm một cây kiếm gỗ đào thôi chứ y mà cầm Mai Hoa Kiếm thì chắc bây giờ Thanh Minh đã về với đất mẹ rồi.

Thanh Vấn tiến tới xách tai Thanh Minh đến trước mặt đệ tử vừa bị Thanh Minh đánh khi nãy.

"Đệ còn không mau xin lỗi đi"

"Mắc gì đệ phải xin lỗi hắn, do hắn dám gọi huynh là 'sư đệ' cơ mà?"

"Thế bây giờ đệ không chịu xin lỗi có phải không?"

"Phải, đệ không xin lỗi hắn đâu"

"Được thôi!"

Thanh Vấn buông tai Thanh Minh ra, Thanh Minh chưa kịp thắc mắc tại sao hôm nay sư huynh nhà hắn lại dễ dàng buông tha cho hắn như thế thì hắn đã vội vội vàng vàng chạy đến ngăn Thanh Vấn khi thấy y đi đến trước mặt đệ tử kia chấp tay thành quyền cúi đầu dự định thay mặt hắn xin lỗi.

"Ta thay mặ-.."

"Aaaa...sư huynh, huynh đừng như thế mà, lỗi của đệ, tất cả là lỗi của đệ.."

"Ơ sao đệ nói thế đệ đã làm gì sai sao?"

"Có..đệ không nên đánh đệ tử và hỗn láo với các sư huynh, sư thúc"

Nhìn thấy Thanh Minh nhận ra lỗi sai của bản thân y vui vẻ đứng thẳng lên vươn tay ra mỉm cười xoa đầu hắn.

"Không sao đâu Thanh Minh à, đệ trở thành con người như ngày hôm nay là do ta lúc trước đã quá nuông chiều đệ, không nghiêm túc dạy dỗ đệ thật tốt, tất cả là lỗi của ta nên đệ đừng cho là tại đệ có được không"

Thanh Minh ngơ ngác trước câu nói của Thanh Vấn, gì vậy? từ khi nào mà tất cả tội lỗi mà hắn gây ra đều do sư huynh yêu dấu của hắn chịu trách nhiệm thế. Lúc trước đâu có như vậy, ơ mà hình như cũng có nhưng đâu giống với tình hình hiện tại đâu chứ.

"Này... Thanh Minh à ta nói đệ nghe, nếu đệ đã nhận ra lỗi sai của bản thân thì có phải đệ nên xin lỗi vị đệ tử kia một cách đàng hoàng không"

Mặc dù trong lòng hắn không muốn xin lỗi vì hắn đâu làm gì sai đâu mà phải xin lỗi cơ chứ, nhưng biết sao bây giờ hắn không muốn cãi lời sư huynh của hắn, nếu bây giờ hắn không xin lỗi thì sư huynh dấu yêu của hắn sẽ không chịu bỏ qua cho hắn đâu.

"Được rồi...ta..chỉ cần ta xin lỗi là được chứ gì!"

Vừa dứt lời Thanh Minh bước đến đối diện người mà hắn vừa đánh cho bầm dập mặt mũi đứng còn không vững phải nhờ các sư huynh đỡ mới miếng cưỡng đứng lên được. Thanh Minh bước đến đặt tay lên vai đệ tử nọ.

[HSTK] Trở về như xưaWhere stories live. Discover now