Chương 3

156 19 8
                                    

Taehyung dời lại hai khóa học, bởi vì trong khoảng thời gian hai năm đó, mẹ Kim không có đủ tiền để đóng học phí.

Mẹ Kim vốn là giáo viên, vì thế mức lương miễn cưỡng có thể nuôi cả gia đình, nhưng kể từ lúc ba Kim tìm đến nơi công tác của bà làm loạn, không còn cách nào khác, đành phải im lặng cắn răng làm đơn xin nghỉ việc.

Chỉ là từ khi rời khỏi mái nhà không có hơi ấm đó, mẹ Kim không nộp đơn xin việc thêm lần nào nữa, quyết định tự mình mở cửa hàng.

Trong suốt quá trình mẹ Kim chuẩn bị cho việc mở cửa hàng với chút vốn ít ỏi từ khoản tiết kiệm trước đó, Taehyung sẽ tranh thủ đi làm thêm kiếm chút phí sinh hoạt.

Taehyung làm được hai ngày, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho đến ngày thứ ba, rốt cuộc liền bị khung cảnh trước mặt làm cho sững sờ.

Đối diện với lớp khói mỏng manh bốc lên từ nồi lẩu, gương mặt của Jungkook lúc ẩn lúc hiện, mái tóc giống như bị làn gió vờn qua có chút rối bù, thản nhiên bước vào bên trong, nâng tay với đồng phục của phục vụ khoác lên người, sau đó bước ra bên ngoài.

Taehyung đặt đồ xuống bàn xong, thời điểm lướt qua người Jungkook, cố ý dừng lại một chút, nhỏ giọng gọi, "Jungkook?"

Jungkook nghiêng đầu qua, vốn dĩ từ lúc bước chân vào đã nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Taehyung rồi, chỉ là lúc này đối diện trước mắt cậu là một đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào mình, Jungkook nói, "Này, bỏ kính ra trông dễ nhìn hơn đấy."

Taehyung đưa tay lên gãi gãi má, "Vừa rồi không may làm vỡ kính."

Jungkook chống tay lên quầy, "Sao cậu lại nhận ra được tôi?"

Taehyung cạn lời, "Tôi bị cận, không bị mù."

Jungkook lại ồ một tiếng.

Taehyung nhìn vẻ mặt bình thản của Jungkook, trong lúc chờ có thêm khách, chậm rãi nói, "Cậu cũng làm thêm ở đây hả?"

Jungkook nhìn Taehyung một lát, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Nếu không sao tôi lại ở đây? Hỏi thừa vậy."

Taehyung: ...

Anh trầm mặc một lúc rồi nói tiếp, "Tôi hơn cậu hai tuổi mà."

Jungkook nhìn Taehyung, "Thì sao?"

Taehyung hơi nhíu mày, "Sao cậu không dùng kính ngữ?"

"À." Jungkook ngân một tiếng dài, "Hình như cậu quên gì rồi."

Taehyung hỏi, "Quên cái gì?"

Jungkook nhún nhún vai, "Chúng ta học chung một khóa. Sao tôi phải dùng kính ngữ với cậu?"

Taehyung: ... Thằng nhóc này.

Hai người vẫn giữ nguyên bầu không khí như vậy, chờ đến khi có người gọi thêm món, Jungkook mới cầm theo menu rời đi, Taehyung liếc nhìn bóng lưng của Jungkook, thầm nghĩ với một kẻ có tính khí kì quặc như cậu, lại nguyện ý đi phục vụ người khác như vậy sao?

Jungkook cúi người xuống, đặt menu xuống bàn, ngữ khí vui vẻ cười cười, "Mời quý khách gọi món."

Taehyung: ... ???

[2] KookV | Hiệu Ứng Gió NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ