Chương 23

96 13 0
                                    

Taehyung mặc đồng phục phục vụ của quán ăn, trên tay cầm hai cái túi to bự, mùa đông đã cận kề, anh cảm giác bàn tay mình giống như sắp đóng băng rồi vậy. Jungkook đang cầm menu ở phía đối diện, thấy hai tai anh đỏ bừng, lại gần dùng tay xoa xoa nhẹ vành tai đối phương, nói, "Để em vứt cho."

Taehyung cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, cảm thấy vô cùng thoải mái, tùy ý để đối phương vuốt ve vành tai mình, "Không cần, bên ngoài lạnh lắm, em ở trong này đi."

Jungkook mặc kệ xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, vỗ vỗ mông Taehyung, cười nói, "Đi mau rồi còn tan làm."

Taehyung: ! ! !

Thằng nhóc này có biết mình vừa làm cái gì không?

Taehyung cúi thấp mặt, cầm theo hai cái túi đi về hướng cửa sau của nhà ăn, mặc dù đã dặn lòng mình phải thả lỏng ra một chút, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt đánh giá của những người xung quanh, anh vẫn không nhịn được tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mỗi người trong lòng đều sẽ có một nỗi ám ảnh bám theo suốt cả cuộc đời.

Mà Taehyung cũng không ngoại lệ.

Taehyung nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, quăng hai cái túi vào trong góc xong, lại bị cái bóng đang ngồi bên trong góc cách đó không xa dọa cho giật nảy mình.

Taehyung cẩn thận quan sát một lúc, dưới ánh đèn đường leo lắt bắt đầu xác nhận cái bóng trước mặt mình rốt cuộc là người hay ma, anh hơi nheo mắt lại, xác nhận thêm một lần nữa rồi mới mở miệng gọi, "Hoseok?"

Hoseok chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Taehyung đang đứng ngược hướng sáng, không thể thấy rõ cảm xúc trên mặt đối phương, chỉ khô khốc gọi một tiếng, "Taehyung."

Taehyung bị tông giọng khàn đục của Hoseok dọa cho sợ hết hồn, hơi khom người xuống, "Vì sao hôm nay cậu không đến lớp? Không đúng, sao cậu lại ngồi ở đây vào giờ này?"

Hoseok mím môi, một lúc lâu sau vẫn không trả lời câu hỏi của Taehyung.

Hắn không trả lời được, hoặc có lẽ, không biết phải trả lời thế nào để không đối diện với cơn giận dữ của Taehyung.

Hoseok cảm thấy lưng mình đau nhức, hơi cử động một chút, nhưng vẫn không biết phải mở lời thế nào, "Tôi..."

Hắn cứ như thế loay hoay một hồi mới đứng dậy được, cuối cùng cũng có thể mở miệng bật thốt ra âm tiết đầu tiên, kết quả khi chạm đến ánh mắt của Taehyung lại bị nghẹn ngược trở về.

Gió của buổi đêm càng lúc càng lớn, những sợi tóc trước trán của Taehyung khẽ lướt qua đám lông mi cong dài, đứng dưới ngọn đèn yếu ớt trên đỉnh đầu mà vô cùng hòa hợp.

"Làm gì mà lâu thế? Anh muốn chết rét ở ngoài này luôn à?"

Jungkook đóng cửa, thời điểm nhìn thấy Hoseok đang đứng trước mặt Taehyung, hai bên lông mày lập tức nhíu chặt lại, "Tình huống gì đây?"

Mà Hoseok cũng bắt đầu sa sầm mặt mũi.

Taehyung quay đầu lại, thở hơi ấm vào hai lòng bàn tay, vừa xoa vừa nói, "Không có gì, tình cờ gặp cậu ấy ở đây nên chào hỏi một chút thôi. Xong việc rồi à?"

[2] KookV | Hiệu Ứng Gió NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ