❥7

463 45 10
                                    

Dường như không gian nhà bếp có chút ngột ngạt thì phải...

Em - Lee Felix từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm vào việc khuấy bột mà chẳng dám nhìn lên hai người đang một mực đứng im liếc mắt nhìn nhau như muốn phóng hẳn ra cả tia lửa điện. Không biết có hàm khích gì từ trước không mà em đứng giữa còn cảm thấy khó thở...

"Mmm...Hyunjin, Seungmin nè. Hai người ra ngoài đợi bánh của mình nha. Tại...Tại nó cũng sắp xong rồi á..."

Vừa dứt câu là cậu họ Hwang kia nhảy vào liền "Nhưng anh vào đây để phụ bạn mà!"

"Mình cũng muốn phụ giúp nữa!"

Nghe y trả lời theo mà cậu thấy khó chịu nhăn mặt, lại thêm lần nữa liếc mắt nhìn y "Cậu tốt quá ha nhưng mà người yêu tôi thì tôi tự giúp được, cậu là khách nên không cần phải giúp đâu."

"Nhưng cậu ấy là bạn thân từ thuở nhỏ của tôi, đúng không Bokie?" - nghe cái tên "Bokie" phát ra từ miệng của y mà cậu thập phần khó chịu hơn nhưng biết nói sao giờ trong khi rõ là y quen biết em lâu hơn cậu vậy mà nên việc cả hai dùng tên thân mật của đối phương cũng là dĩ nhiên thôi.

"Thôi không cần phụ nữa đâu, hai cậu không thấy mình bỏ bánh vào lò nướng rồi hả? Nãy giờ mình làm xong luôn rồi, mình ra ngồi trước đây.."

"Để anh đi ra cùng với bạn..." - cậu toang định đi theo nhưng lại bị y níu lại cho bằng được.

"Gì đây? Cậu có ý gì?"

"Hwang Hyunjin, tôi quen Yongbok lâu hơn cậu, chơi thân hơn cậu, chúng tôi là tri kỷ, là thanh mai trúc mã. Tốt nhất nếu cậu biết điều thì rời xa Yongbok nhanh đi, cậu ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã là của tôi." - Kim Seungmin cười mỉa mai như đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng đáp lại y là tiếng cười không biết điểm dừng của cậu.

"Gì? Cậu nói gì cơ? Cậu đang đánh dấu chủ quyền đó à? Nè tỉnh lại đi bạn gì đó ơi! Chẳng lẽ cứ quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã là sau này sẽ cưới nhau sao? Tỉnh lại đi ạ, hai bác cũng đã chấp nhận tôi rồi, cậu đang tính làm kẻ thứ ba phá hoại bọn tôi à?"

"Kể cả tôi có là kẻ thứ ba thì tôi cũng chấp nhận, bông hoa này xinh xắn như vậy thì ngại gì tôi không đập chậu cướp hoa?"

"Chỉ cần cậu thử một lần thôi Kim Seungmin, một lần cậu dám động đến Yongbok là cậu tới số với tôi rồi đó." - đôi mắt phượng hẹp dài nhìn như ngoáy thẳng vào đôi đồng tử của đối phương, Seungmin đôi chút cũng thoáng nổi cả gai ốc. Chỉ biết lúc đó y đứng thần người ra còn cậu sau một màn nảy lửa với y thì đã đi ra ngồi cùng với em từ bao giờ rồi.

゚°☆༺༻☆° ゚

Hôm đó ba mẹ em và cậu bạn thân lâu ngày không gặp nói chuyện cùng với em cũng khá là lâu nên việc ôn bài của cả hai bị trì hoãn lại lâu một xíu. Dĩa bánh cũng đã hết và cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn "Ba mẹ về nhé? Sắp thi cử rồi ăn uống đầy đủ vào để có sức ôn bài thật tốt nghe chưa? Hyunjin, bác giao con bác cho con chăm sóc đó!"

"Dạ hai bác cứ yên tâm, con sẽ lo cho cậu ấy hết sức luôn."

"Yongbok mình về nha...bọn mình cũng sắp thi rồi, nếu cậu đậu thì cậu muốn gì mình đều đáp ứng hết."

"Thật á? Là cậu nói đó nha!"

"Tất nhiên, Kim Seungmin này trước giờ có dối cậu nửa lời sao?"

Sau cùng y liếc mắt nhìn sang cậu "Cậu tốt nhất chăm sóc cho Yongbok thật tốt đi, vị trí cậu đứng có thể thay thế người khác đó!"

"Cậu yên tâm ha, ai chứ chắc chắn cậu không thể đứng vào rồi." - cả hai nhìn nhau cười nói coi bộ vui vẻ lắm, ai nhìn vào cũng tưởng không có hiềm khích nhưng mấy ai hiểu được cả hai đang đấu đá nhau như muốn bùng nổ.

Sau khi bọn họ rời đi, lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà thoải mái nhào đến ôm em thật chặt "Muốn ôm nãy giờ rồi mà hai bác ở đây làm anh ngại chẳng thể ôm bạn được cơ..."

Em cười hì hì đáp lại cái ôm rồi vỗ vỗ lên vai cậu vài cái "Được rồi đó, buông em ra. Chúng ta còn phải học bài nữaaa."

"Hôn anh một cái đi rồi anh buông."

Lại giờ trò!

Em ngước đầu lên hôn lên môi cậu một cái chốc "Đó, được rồi đó."

Mà mặt cậu bí xỉ à...

"Vậy là hôn dữ chưa?" - cậu Hwang mím môi vờ giận dỗi nhưng cũng vì có lí do riêng, em cứ sợ mỗi lần nồng nhiệt quá lại lấn sâu vào mà quên đi chuyện hiện tại. Felix đẩy nhẹ khuôn mặt điển trai kia sang một bên "Nếu bạn thi đậu thì bạn muốn gì em cũng chiều hết."

"Cái câu này nghe quen quen ta?" - thì y như rằng Kim Seungmin khi nãy cũng nói câu y chang như vậy. Coi kia coi kìa, lòng lại nổi cơn ghen lên rồi.

Em tặc lưỡi "Cái trọng tâm thì không để ý mà hay để ý mấy cái gì đâu không á. Em và Seungmin chỉ là bạn thôi chứ không phải gì cả. Giờ bạn có nghe em nói không, bạn thi đậu thì bạn muốn gì em chiều ý hết!" - em nhấn mạnh chắc nịch.

"Thật à?"

"Thật! Chắc 100%!"

"Bạn nói đó nhé, đến lúc đó bạn nuốt lời thì anh "phạt" bạn đó..." - ánh mắt không đúng đắn này là sao đây? Em sợ sợ mà lùi vài bước đẩy cậu ra.

"T-Thì...Thì ừ rồi, đậu đi rồi tính. Giờ thì ôn bài nhanh đi, trễ quá rồi á."

Lập một cái giao kèo hết sức chịu chơi đến từ em nên cậu nay chăm ôn bài hẳn ra, làm bài nào bài nấy toàn đúng chứ chẳng sai lỗi nào. Đến giờ em mới biết liều thuốc thần kì này là em, biết thế em lập giao kèo này từ sớm nhỉ? Cơ mà đột nhiên em giật mình, nếu cậu thật sự đậu thì em sẽ làm theo những gì cậu muốn sao? Đứng ở cương vị là người yêu của nhau thì làm sao em muốn cậu rớt được, tất nhiên cậu phải đậu rồi. Trách sao giờ cũng trách em lập kèo ngốc quá đi, làm vậy bản thân em bị thiệt chứ còn ai nữa.
______________________

Mốt có cái hay để coi :)))

HYUNLIX || LÀM NGƯỜI YÊU CỦA NHAU ĐI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ