10. Về nhà

408 30 21
                                    

Tokyo hoa lệ với những công trình cao ngất tựa Thông Thiên Trụ, có thể xuyên qua vạn tầng mây xanh, ngắm nhìn nhân sinh nhỏ bé. Trải qua bảy năm, thủ đô của xứ Mặt Trời Mọc lại càng trở nên tân tiến, thậm chí có chút vượt xa sức tưởng tượng thông thường, khiến chính Miyano Shiho khi trở về với cố hương cũng biểu lộ đôi phần kinh ngạc.

Cô kéo chiếc vali gọn gàng dọc theo cung đường bằng phẳng, đôi mắt đẹp tựa hồ nước mùa thu không ngừng ngước nhìn chung quanh. Mặc dù tất cả đã đổi thay ít nhiều, nhưng tại trong tâm khảm, hương vị của quê hương vẫn mang đến cho cô cảm giác phức tạp vạn phần.

Trước tiên, vẫn là nên trở về nơi đó xem thử.

Đương nhiên, cô đã cân nhắc từ trước. Trong giờ hành chính thế này, người người bận bịu, nhất là Sở Cách sát Thủ đô, chắc chắn là bận rộn không xuể. Hiển nhiên cô và người đó sẽ không có dịp tương phùng.

Bước vào khu Beika, đến trước căn nhà đã từng dung dưỡng một Haibara Ai yếu đuối và nhu nhược, cô không khỏi kiềm được sóng nước long lanh nơi đáy mắt. Không ngờ đã qua bao năm tháng nghiệt ngã, căn nhà này dù là một góc sân vườn cũng chưa từng thay đổi.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy từ trong túi sách ra một chiếc chìa khóa.

Chắc ổ khóa cũng sẽ không thay đổi chứ?

Nếu như tất cả đều như cũ, vậy thì chắc chiếc khóa nhà mà cô cất giữ hơn bảy năm qua vẫn còn dùng được?

"Cạch!" Quả nhiên, đúng là hơn bảy năm giữ lại, không hề vô ích.

Shiho khẽ mỉm cười, chẳng hiểu vì sao trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Cô mở cửa bước vào trong, tưởng chừng khói bụi sẽ như một cơn bão cát, men theo cử động của cô mà dâng lên không ngừng. Nhưng không như dự đoán, cánh cửa mở ra trong sự yên ắng sạch sẽ, một chút hạt bụi cũng chẳng lọt vào tầm mắt.

Gió từ bên ngoài xông vào qua cửa lớn, ánh sáng cũng đột ngột nối gót cô bước vào trong, khiến cả căn nhà đang tối đen ngập tràn dương quang, khiến những tờ giấy lộn xộn dán quanh khắp tường được dịp tung bay phấp phới.

Đập vào mắt Shiho, ngay bức tường cạnh cửa ra vào cũng hiển hiện một tờ giấy nhỏ. Bên trên in hằn những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ. Tờ giấy mới tinh, nét chứ thẳng tắp tựa như mới được viết lên vào ngày hôm qua.

"Shiho, ổ khóa không đổi, em chắc chắn vào được, đúng không? Hihi, mừng em trở về nhà! Nhớ em."

Bên dưới cùng mảnh giấy, đề tên Kudo Shinichi.

Khuôn mặt thanh tú của Shiho không bày ra cảm xúc, nhưng hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, tâm tư cuồn cuộn tựa như bị gió lốc thổi qua, khó mà diễn tả.

- Miyano Shiho không biết, Kudo Shinichi đã viết lại nội dung này không biết bao nhiêu lần trong bảy năm ròng rã. Mỗi lần như thế, anh đều mong khi Shiho của anh trở về, sẽ có một lời chào đón chân thành bằng một tờ giấy sạch sẽ và tươi mới. -

- Đương nhiên, anh cũng biết, Shiho của anh sẽ không chọn lúc anh có mặt để quay về đâu. Vì vậy, chỉ có thể viết trên giấy nhỏ để gửi tặng em thôi. -

[ShinShi] Còn ai nhớ tên tôi?Место, где живут истории. Откройте их для себя