23

671 41 0
                                    

Seungcheol đứng ngắm bản thân trong gương cảm thán, thật đẹp trai.

Anh mới kết thúc cuộc trò chuyện qua cái màn hình điện thoại với em người yêu, trông anh hí hửng cả lên, hẳn là mong được gặp người lắm rồi.

Đống tài liệu trên bàn vẫn chưa được hoàn thành, mấy hôm Seungcheol không thể ra ngoài là vì nó, làm anh nhớ người yêu muốn điên. Hôm nay nhờ Jeonghan lại nói chán vì không được gặp nhau mà anh quyết định bỏ dở việc đang làm để đi chơi với cậu.

Nghĩ hôm nay đi với nhau cả ngày nên Seungcheol chọn trang phục thoải mái và dễ hoạt động: áo phông trắng đơn giản cùng ghi lê đen bên ngoài, quần thun thể thao và không thể thiếu áo khoác để giữ ấm giữa trời lạnh. Outfit đơn giản không cần đến phụ kiện xa xỉ vẫn làm nổi bật vẻ đẹp của anh.

Song, anh lái xe đến nhà của Jeonghan. Thấy cậu đang đứng chờ trước cửa, ngó nghiêng khắp nơi, người lắc lư qua lại. Nhìn từ xa, Jeonghan diện cả cây đồ rộng thùng thình, thân hình cậu vốn mảnh mai nay lại nhỏ hơn, mái tóc mullet dài ngang vai phồng lên như cục bông. Dưới thời tiết se lạnh của mùa đông khiến hai má Jeonghan đỏ hồng lên trông rất dễ thương.

-Jeonghan ah- Seungcheol xuống xe lao đến ôm chầm lấy người nhỏ trước mặt, điệu bộ như chú cún con vui mừng.

Jeonghan cũng đáp lại cái ôm, cậu dụi mặt vào khuôn ngực của anh thở phà một hơi ấm. Hương nước hoa hãng Creed nam tính sộc vào khoang mũi cậu, có hơi nồng mùi -Em nhớ Cheolie

-Anh cũng nhớ em lắm- trao nhau cái ôm ấm áp xóa đi cảm giác lạnh lẽo, Seungcheol ôm chặt cứng người Jeonghan không buông, cũng mấy ngày rồi không dành thời gian gặp nhau nên nhớ quá chừng, phải ôm thật đã. Cậu cũng đứng im mặc con người kia vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để. Mãi đến khi cái bụng kêu òng ọc đòi ăn Seungcheol mới chịu buông.

Jeonghan ngồi ghế cạnh ngâm nga theo giai điệu bài nhạc, mắt giương về phía Seungcheol cong lên, hôm nay Seungcheol của cậu đẹp trai quá đi, cả cái dáng vẻ lái xe rất ngầu a.

-Em nhìn anh mãi thế?

-Tại Cheolie đẹp trai quá, rất đẹp- anh bật cười thích thú khi nghe cậu nói, tai đỏ ửng lên, người ta ngại rồi Jeonghan à.

Hai người nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường đi, Seungcheol ánh mắt tập trung nhìn thẳng nhưng cái miệng lại hướng bên cạnh mà nói. Không lâu chiếc xe dừng trước một nhà hàng nhỏ mang màu Vintage kỉ niệm, kiến trúc cổ điển, có hơi cũ kĩ nhưng vẫn mang trong mình nét hiện đại, độc đáo, không gian nhỏ yên tĩnh.

Jeonghan nhìn một lượt bên trong quán vắng khách lựa chọn chỗ trong góc cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường đông đúc người qua lại, khung cảnh nhộn nhịp đẹp mắt. Cậu yên vị chỗ ngồi đợi đồ ăn được đem đến, đối diện với Seungcheol đang không kìm được mà cười khúc khích.

-Jeonghanie hôm nay dễ thương quá nè, tóc cũng rất đẹp nha. Người cũng rất thơm nữa... - Seungcheol tay chống cằm, miệng cười thành tiếng khen tới tấp bạn người yêu -Hôm nào Jeonghan cũng rất xinh đẹp, nhưng đặc biệt hôm nay lại xinh gấp vạn lần

-Thôi đi trời ạ, anh khen em từ trên xe tới vẫn không đủ hả?

-Sao mà đủ được, anh khen cả đời vẫn chưa diễn tả được hết vẻ đẹp của em

[social media] SNS Where stories live. Discover now