Chương 12

113 21 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 12

Harry bước vào phòng của Severus và ngồi trên chiếc ghế dài. Phải mất một vài lần kể từ chuyến thăm kéo dài của cậu vào ngày Severus bị tra tấn để họ trở lại với thói quen như mọi lần, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy. Severus phải tuần tra hành lang muộn hơn so với trước đây, vì vậy Harry thường dành khoảng một giờ để đọc sách dưới Áo choàng của mình trong khi chờ Severus trở lại. Mặc dù cậu muốn Severus ở bên mình để đảm bảo ông luôn an toàn, nhưng cậu không ngại có thời gian ở một mình để thích nghi với việc ở trong dòng thời gian khác.

Sự tương phản rõ rệt giữa việc ở trong dòng thời gian này nơi Severus còn sống và dòng thời gian mà ông đã chết vẫn làm Harry ngạc nhiên. Khi trở về nhà, cậu cảm thấy như dở sống dở chết. Sau lần đầu tiên Harry trở về và gần như không thể di chuyển, cậu đã đồng ý gửi một Thần hộ mệnh cho Hermione và Ron vào lần sau khi cậu trở lại hiện tại để họ có thể mang cậu ra khỏi Lều. Cậu giả vờ không để ý rằng họ ở lại với cậu rất lâu sau khi giúp cậu lên giường và luôn để lại một ít thức ăn và nước uống bên cạnh giường cậu.

Nhưng ngay giây phút bước qua Cổng và bước vào thế giới nơi Severus vẫn còn sống, cảm giác ngột ngạt kỳ lạ dần dần tan biến khỏi cậu. Ở thế giới này, Harry cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe mạnh và dồi dào sức mạnh, và nó còn được khuếch đại hơn khi ở bên Severus. Đó là một cái gì đó sâu sắc hơn nhiều so với việc đang yêu. Đó là...

Cuốn sách rơi khỏi tay Harry. Đang yêu?

Ý nghĩ đó không nên làm Harry ngạc nhiên nhiều như thế. Gần đây cậu thường hay nói về Severus như thể cậu đang yêu ông ấy, và phải thừa nhận đó là mối quan hệ nồng nàn nhất mà cậu từng có... ngay cả khi nó giống "yêu xa" đến mức cực đoan. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Harry có thể dễ dàng khẳng định rằng họ đang yêu nhau. Nhưng bây giờ thật khó để không nghĩ rằng những cảm xúc của Harry là do mối liên kết linh hồn. Liệu Harry có còn nảy sinh những tình cảm này với ông nếu không có sự tác động của nó không? Severus có thể sẽ không bao giờ biết về những gì cậu đang trăn trở. Nhưng nó cũng không quan trọng lắm. Cậu hài lòng với điều này. Còn bây giờ, tất cả những gì cậu có thể cho phép mình nghĩ đến là hiện tại của họ.

Harry mỉm cười và cầm cuốn sách lên lần nữa, kì lạ là bây giờ cậu thậm chí còn cảm thấy yên lòng hơn trước.

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại.

"Này," Harry gọi, cởi bỏ Áo choàng khi thấy Severus bước vào một mình. "Ngày hôm nay của ông thế nào?"

 "Ngày hôm nay của ông thế nào?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Snarry - SSHP] Chờ đợi để chia xaWhere stories live. Discover now