Chương 49

131 20 0
                                    

Buổi chiều thứ 6, trong phòng âm nhạc ARM, Sở Vũ và Hoàng Đức Duy vừa mới hợp tấu xong một khúc, Hoàng Đức Duy buông đàn violon, duỗi thắt lưng một cái, hoạt động chân tay một chút, bắt đầu thu thập hộp đàn.

Sở Vũ cầm khăn tay bên cạnh, vừa lau tay, vừa nhìn Hoàng Đức Duy, cười hỏi: "Này, Đức Duy cậu rốt cuộc đem mấy người kia làm gì rồi? Tôi nghe nói bọn họ sợ đến hoảng hồn không rõ a."

Hoàng Đức Duy liếc mắt nhìn hắn, nụ cười nhạt trên mặt không đổi, ngữ khí lại vô cùng lạnh lùng, "Dám động thủ với Tiểu Quang, thì phải giác ngộ lấy hậu quả."

Sở Vũ xem thường mà bĩu môi: "Này, tôi nói Quang Anh cũng không bị thương nặng chỗ nào, ngày đó mấy tên lưu manh kia còn bị hai người các cậu chỉnh đến rất thảm đi...."

Hoàng Đức Duy không cho là đúng nói: "Đó chỉ có thể nói lên rằng bọn họ vô dụng, cũng không thể gạt bỏ động cơ bất lương ban đầu của bọn hắn, tôi làm chút chuyện này cũng chỉ là hơi phạt cảnh cáo mà thôi."

"Đây mà còn là hơi à! Cậu cũng đã đem gốc gác của người tôi hết thảy đào ra, tôi e rằng bọn họ một thời gian dài sau này sẽ phải sống trong nước sôi lửa bỏng đi.....Cậu có biết là ông chủ quán bi-a còn tưởng rằng chuyện này là tôi làm hay không? Hiện tại mỗi lần nhìn thấy tôi ánh mắt đều mang theo một tia kiêng kị, tôi thực sự còn oan hơn Đậu Nga a...."

Hoàng Đức Duy cười mắng: "Ngày đó xử lý sự tình không chút do dự như vậy, hiện tại còn nói, cậu tỉnh ngộ đi."

"Ai a! Lời này sao lại nói a!" Sở Vũ nhất thời không cam tâm, "Tôi cũng là vì giúp tiểu tử cậu ai!"

Dừng một chút, giống như đã nghĩ tới cái gì, lại cười nói, "Cậu người này, mỗi năm đều phải làm một cái đại sự a! Tôi nói, chuyện "thái tử gia" cao nhất năm ấy cũng là cậu hãm hại hắn đi?"

Hoàng Đức Duy cười mà không nói, cũng không thừa nhận hay bác bỏ.

Sở Vũ đi qua đẩy hắn một cái, lời nói mang theo ám muội mà hỏi:"Này, Hoàng Đức Duy, tôi nói hai người các cậu cuối cùng có....hay không...Ân, cậu hiểu đó....."

"Suy nghĩ đừng có sa đọa như vậy được không?" Hoàng Đức Duy cười một phen đẩy mặt hắn ra, lắc đầu, "Không vội không vội, trong tình cảm, bước chậm một chút không sao.....ha ha a."

"Thiết,trông cái mặt sung sướng của cậu kìa." Sở Vũ xem thường mà mắng hắn một câu.

Hoàng Đức Duy nhìn xa xa đằng trước hồi lâu nở nụ cười khó hiểu, tiếp đó quay lại chủ đề hỏi, "Được rồi, danh sách người cử đi học đã tới chưa, lấy năng lực của cậu hẳn là đã biết kết quả đi?"

Sở Vũ nhếch khóe miệng, tâm tình rất tốt đáp: "Ừm, Ngoại Thương!"

Hoàng Đức Duy buông hộp đàn hướng hắn vươn tay, cười nói: "Chúc mừng cậu! Thời gian thi dùng không phí phạm."

Sở Vũ cùng hắn bắt tay thật chặt, tiếp đó lại dùng quả đấm khẽ đẩy ngực hắn một cái, cười nói: "Tôi vốn đang không hiểu cậu vì cái gì không chịu nhảy lớp, hiện tại cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân....Này, tôi ở đó chờ hai người các cậu!"

CapRhy- Niên thiếu đẹp nhất là được gặp cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ