C16: Kim Taehuyng giống như phát điên

127 8 0
                                    

Đêm đó, Jisoo đợi rất lâu, mãi tới khi sắp chìm vào giấc ngủ mới thấy Taehuyng gửi tin nhắn đến.

Tae : Fine, thanks.

Jisoo không khỏi nhớ tới sách tiếng Anh tiểu học.

How are you?

I’m fine, thank you.

Một lúc sau, Taehuyng lại gửi thêm một tin nữa.

Tae : And u?

Thật ra, Jisoo có rất nhiều lời muốn hỏi anh.

Muốn hỏi xem có phải hồi cấp hai, anh suýt chút nữa phải vào trại giáo dưỡng?

Muốn hỏi mấy năm nay anh có thực sự ổn không?

Lời nói đến miệng lại thôi, cô biết, quan hệ của bọn họ chưa thân thiết tới mức đó.

Vậy thì để mọi chuyện từ từ đi, cô nguyện ý chờ, đợi đến khi hai người thực sự thân thiết, đợi đến khi anh chủ động nói ra cho cô. Nếu không, cô cũng không muốn tò mò.

Cuối tuần trôi qua, lại là thứ hai.

Đối với học sinh mà nói, ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, như là đồng hồ treo tường một vòng rồi lại một vòng.

Hôm nay trời đổ mưa.

Điểm có lợi của trời mưa là chào cờ không cần đứng ở sân thể dục nghe thầy giáo nói, mà đổi thành ngồi trong phòng học nghe loa phát thanh.

Kim Jisoo mất hứng, cô chờ mong chào cờ ngày thứ hai chỉ để nhìn thấy Taehuyng mà thôi.

Chỉ là Jisoo không nghĩ tới giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi cô tới văn phòng.

Trên phương diện học tập cô vẫn luôn rất cố gắng, cho nên chủ nhiệm đối với cô có ấn tượng rất tốt, kỳ nào cũng giúp cô có được học bổng.

Nhớ tới sự kiện phát sinh gần đây, trên đường tới văn phòng làm Jisoo vô cùng chột dạ.

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp là cô giáo Choi ngồi trước bàn làm việc, nghiêm túc hỏi Jisoo, “Em và nam sinh lớp mười kia thực sự yêu nhau?”

Cô giáo Choi là giáo viên tiếng Anh, trẻ tuổi lại xinh đẹp, cho tới nay quan hệ giữa cô giáo và Jisoo đều rất tốt.

Lần này nói chuyện, cô cũng đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng.

Trong trường học lan truyền tin đồn về Jisoo nhưng cô giáo Choi rất tin tưởng vào con người của cô.

Kim Jisoo lắc đầu nói, “Cô giáo, em thực sự không yêu đương với ai.”

“Cô cũng không tin đây là thật, chuyện bạn học kia tỏ tình ở canteen cô cũng nghe thấy.”

Choi Yun đã đi tìm chủ nhiệm của lớp mười, hai người thống nhất ý kiến, tự mình nói chuyện với học sinh của mình. Loại chuyện này tốt nhất nên chặn từ trong trứng, bằng không, hậu quả sẽ rất khó lường.

Kim Jisoo cúi đầu, “Đã khiến cô lo lắng rồi.”

“Cô chỉ là lo cho em thôi.” Choi Yun thở dài một hơi, “Học kỳ sau là lớp 12 rồi, kiến thức sẽ rất nặng. Nhiều học sinh vụng trộm yêu đương, thành tích sẽ đi xuống rất nhiều. Cô cũng là người từng trải, cũng biết tình cảm thời học sinh rất tốt đẹp. Nhưng phần tốt đẹp này cũng không kéo dài được bao lâu. Cố gắng kiên trì nốt năm sau, qua năm sau là tốt rồi, đợi đến lúc các em tốt nghiệp, đạt được thành tích tốt, cô nhất định sẽ không can thiệp vào quan hệ cá nhân của các em nữa.”

12 Giờ Nhớ Về EmWhere stories live. Discover now