Tan biến

24 6 0
                                    

Một buổi sáng cuối tuần đầy nắng, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau xem bộ phim đang hot dạo gần đây. Nữ chính giống cậu, một hồn ma lang thang mất trí nhớ, nam chính giống anh, một anh chàng đẹp trai có đôi mắt âm dương. Nhưng họ lại may mắn, nữ chính thực ra chưa chết chỉ là hôn mê, khi mà cô nhớ ra tất cả, hồn nhập xác tỉnh dậy, đến gặp nam chính, họ bên nhau, yêu nhau, một kết cục viên mãn. Còn anh và cậu thì sao?

"Biết đâu em cũng đang ở bệnh viện nào đó hôn mê, khi nào tỉnh dậy em đến tìm anh" Jihoon nói nửa đùa nửa thật, cười cười nhưng không vui chút nào. Jihoon biết làm gì có chuyện tốt đẹp như thế, một ngày nào đó cậu sẽ tan biến thôi.

Soonyoung không trả lời, anh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt cụp xuống không rõ ý tứ. Nếu thực sự Jihoon còn sống thì chắc chắn anh và cậu là một kết thúc buồn.








Soonyoung nhận ra, Jihoon đang mờ dần, hiện tại anh có thể thấy chú mèo Bom liếm chân ngay phía sau cậu, chính xác là nhìn xuyên qua cơ thể Jihoon.

Cái hồi mà anh con mềm lòng đi giúp đỡ thực hiện tâm nguyện của mấy hồn ma lang thang, anh đã chứng kiến họ tan biến khi chấp niệm của họ hoàn thành. Có lẽ Jihoon sắp rời đi rồi. Anh tính toán một chút, ngày định mệnh cũng đang đến gần.

"Em có tò mò ước nguyện của mình là gì không"

"Đương nhiên là có"

"Vì không nhớ gì nên có một thời gian em muốn phát điên lên, bị nhốt ở đây chán muốn chết còn không biết bao giờ mới được giải thoát nữa"

"May thật đấy giờ có anh ở đây"

Soonyoung cười hiền, nhìn Jihoon âu yếm. Anh thật muốn vuốt ve má tròn phúng phính, xoa mái đầu nâu nhạt bồng bềnh, ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng để khắc ghi từng chút. Nhưng mà phải làm sao đây.

Dạo này Soonyoung lạ lắm, anh hay nói về chấp niệm, luân hồi và siêu thoát. Anh còn hay ngồi ở ban công nhìn bầu trời thật lâu. Trăng vào rằm sẽ tròn nhỉ, vậy là sắp rồi.





Từ những câu chuyện Jihoon Kể, từ những gì anh quan sát, từ những kinh nghiệm cũ, Soonyoung lờ mờ đoán được ước nguyện của cậu là gì. Nghĩ thôi cũng khiến anh đau lòng vì cậu đã sống thế nào mà lại cầu mong được yêu thương chứ. Anh mong Jihoon sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được, luân hồi đến một kiếp sống hạnh phúc hơn.

Đúng như Soonyoung nghĩ, khi còn sống Jihoon đã có một cuộc đời đau khổ. Bố mẹ li hôn khi cậu mới 7 tuổi, sau đó Jihoon theo mẹ đến thành phố này, mà mẹ cậu cũng chẳng thương yêu cậu gì cho cam. Bà coi cậu là sai lầm của cuộc hôn nhân cũ, nếu không lỡ mang thai cậu, bà cũng không lấy bố. Bà chưa từng nói thẳng ra trước mặt cậu, là Jihoon nghe được từ cuộc trò chuyện của mẹ với bạn thân, bà khóc nức nở và nói cậu không nên được sinh ra. Một đứa trẻ 10 tuổi nghe được điều này sẽ làm gì, nên chạy ra khóc nháo một trận mới phải. Jihoon chỉ lẳng lặng lên phòng chốt cửa, nước mắt của cậu chỉ có gối biết. Đứa trẻ hiểu chuyện thường khiến người ta đau lòng.

Năm cậu học trung học, mẹ tái hôn, bố dượng ban đầu đối xử với cậu không đến mức như cái gai trong mắt, ông ta chỉ lạnh nhạt. Nhưng nửa năm sau, ông ta làm ăn thua lỗ, ngập trong men rượu. Những lần say xỉn, ông ta đập phá đồ đạc, chửi bới, lao vào đánh cả mẹ cậu. Bà không chịu được ít khi về nhà, ông ta động tay động chân sang cậu. Jihoon chỉ biết chịu đựng, vì ngoài nơi này, cậu không còn nơi nào để về.

[Soonhoon] Mảng sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ