10

1K 124 8
                                    

Đã hơn tháng trôi qua kể từ khi y khỏi bệnh.

Hanbin cả ngày như vòng tuần hoàn lặp lại. Sáng dậy lau mặt, ngồi vào bàn ăn sáng, một mình trong phòng thơ thẩn nhìn hư không, đôi khi Lee Ahn sẽ ở lại nói chuyện với y. Đợi đến lúc mặt trời lặn lại tắm rửa ăn tối, sau đó ngồi thêm một lát nữa liền đi ngủ.

Y chán ghét cuộc sống vô vị này, y đứng dậy chạy ra hoa viên. Lee Ahn thấy vậy cũng nhanh nhảu chạy theo.

"Ngươi vào trước đi, ta muốn ở một mình."

"Nhưng mà nương nương, thân thể người không tốt vẫn nên sớm nghỉ ngơi thì hơn."

"Ta biết, ngươi cứ vào đi, ta cần yên tĩnh."

Lee Ahn biết khuyên năn cũng không có tác dụng, nàng ta nhún người hành lễ với y, sau đó vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn y. Hanbin buồn cười, y vẫy tay chào nàng, Lee Ahn xấu hổ chạy nhanh.

Chờ bóng Lee Ahn khuất sau khóm hoa, Hanbin dang hai tay ra hít thở không khí trong lành. Vào giữa thu rồi, gió lạnh cứ thổi qua thổi lại, mỗi lần gió tạt vào mặt là y lại mỉm cười thích thú.

Hanbin đến bên cây cổ thụ gần đó, nhớ lại lúc còn nhỏ cũng hay trèo cây ngồi lủng lẳng trên đó. Mẫu thân bị dọa cho sợ chết khiếp, bà liên tục khuyên nhủ y, thế mà y vẫn tỏ ra bình thường còn vừa nhìn bà vừa ngân nga hát.

Nghĩ lại thì, lúc đó bướng bỉnh thật.

Y túm áo lại, gian nan trèo lên cây. Trang phục nữ thật lằng nhằng cứ như nam nhi một cái áo một cái quần, tiện lợi biết bao.

Bấu vào lớp vỏ sần sùi lâu năm thấm đầy sương gió, y cố gắng bám thật chắc nhích lên dần dần.

Ngay khi ngồi yên vị trên cành cây, Hanbin mới thở phào nhẹ nhõm. Y ngẩng cao đầu, trăng hôm nay rất đẹp, cho dù không phải ngày gì đặc biệt nó vẫn sáng lung linh. Hào quang tinh khiết bị vài đám mây nhỏ bao lấy mập mờ giữa bầu trời đầy sao.

Khoảnh khắc từng tảng mây đó khẽ di chuyển, như tô thêm sức sống cho vầng trăng đơn côi. Ánh sáng được giải thoát khỏi lá chắn của mấy tầng mây, nó thỏa sức khoe mẽ cái đẹp của mình, tia sáng tinh khôi ấy xuyên qua giới hạn khoảng cách soi xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của người con trai ngồi trên cây.

Hanbin thích thú cất tiếng hát.

Người hỏi ta yêu người chừng nào

Ta nói ta yêu người thật nhiều

Tình của ta là thật

Trái tim ta là thật

Ánh trăng kia nói hộ lòng ta

Chỉ một nụ hôn nhè nhẹ

Cũng làm rung động trái tim ta

Một đoạn tình sâu đậm

Làm ta tương tư lúc này

Người lại hỏi ta yêu người sâu bao nhiêu

Ta đáp ta yêu người thật nhiều

Người hãy thử nghĩ mà xem

Người hãy thử nhìn mà xem

Ánh trăng kia sáng tỏ lòng ta. (*)

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ