15

997 109 14
                                    

Koo Bonhyuk ngồi trong thư phòng, tay cầm sách nhưng tâm trí đã nơi nào. Hắn nhìn qua đống tấu chương bên cạnh, mệt mỏi ôm đầu.

Sau tối hôm đó, Hyuk cũng không còn thường xuyên đến phòng y nữa. Người hầu trong phủ lại lục đục bàn tán, họ xì xào kể nhau rằng Hanbin thất sủng rồi.

Kể cũng phải, vốn dĩ Hyuk đã có người trong lòng từ trước, cưới y về chẳng qua là theo lệnh vua ban. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có thể thái tử của bọn họ nhất thời nảy sinh tình cảm với y. Nhưng không thể nào nhiều bằng Park Minji được.

Hyuk đau đầu, hắn đứng dậy xuất cung.

Đến lại nhà học sĩ Park, mọi thứ vẫn như cũ, khách hàng vẫn ra vào nườm nượp, sạp gỗ trước cửa bày nghiên mực giấy bút. Đi vào trong liền thấy một kệ lớn đựng đủ loại sách trên đời.

Nữ tử kia vẫn đứng ở đó cố gắng cất sách lên kệ, một công việc hàng ngày của cô.

Park Minji quay đầu lại, nhìn thấy hắn liền chạy nhanh tới bên nhào vào lòng. Hyuk thấy không thoải mái liền nắm tay cô kéo vào gian trong.

"Điện hạ, sao dạo này chàng ít ghé qua đây vậy? Có phải vì chuyện lần trước?"

Hyuk không nói gì.

"Thái tử điện hạ, lần trước là ta sai, ta xin lỗi. Ta nghe chủ tiệm kể lại rồi, ta không biết hộp quà đó là cho thái tử phi nên mới thất lễ như vậy."

"Ừm."

Park Minji bỗng cảm thấy khoảng cách giữa hai người bị kéo giãn ra, không còn mặn nồng như trước nữa. Tưởng tượng thôi cũng thấy một tảng đá lạnh đè giữa ranh giới của họ.

Tất cả là tại con nhỏ Choi Hanmin đó!

Park Minji đẩy Hyuk ngồi xuống ghế, nàng ta từ tốn rót trà mời hắn "Điện hạ, ta có điều này muốn nói."

"Nói đi."

Hyuk nâng chén trà lên, ngửi ngửi liền đặt lại chỗ cũ. Đúng là không có mùi vị gì hết, không thơm bằng trà người ấy pha.

Hành động vừa rồi của hắn đều thu vào tầm mắt cô ta, Park Minji khéo léo mở lời "Haha, chàng lâu không đến, ta buồn đến nỗi pha trà cũng không ngon nữa rồi."

"Đúng là không ngon thật."

Biểu cảm cô ta thay đổi lập tức, Park Minji ngồi xuống cạnh Hyuk, nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa.

"Điện hạ."

"Hửm?"

"Chàng dạo này bị làm sao vậy?"

Giác quan thứ sáu của nữ nhi rất bén, hơn nữa con gái thường có phần nhảy cảm hơn con trai. Cho nên mấy hành động bất thường cùng với thái độ của hắn gần đây làm cô ta lo lắng.

Trước đây, dù có pha trà dở đến mấy hắn cũng khen ngon. Có hôm cô bận quá tới mức chưa kịp chuẩn bị, chỉ chạy vào đun lẹ ấm nước rồi đổ vào khuấy khuấy. Hắn cũng mỉm cười nhận lấy không một lời chê bai.

Vậy mà hôm nay, cô ta thậm chí còn dậy ủ trà từ sớm, lí nào hắn lại thẳng thừng nói rằng không ngon.

"Ta thì làm sao được."

[Bonbin] Chàng Hầu Oh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ