Chương 22: Sao lúc nào em cũng câu dẫn tôi hết vậy?

21.8K 1K 101
                                    

Đến giờ cơm trưa, Văn Chiêu đang vùi đầu làm việc ngẩng lên nói: "Đi, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm."

Nhan Hiểu Thủy đứng dậy, buông giấy tờ trên tay xuống, Văn Chiêu lại như nghĩ tới cái gì, lục tung khắp nơi tìm đồ.

Hắn tìm trong tất cả các ngăn kéo của bàn làm việc, mãi một lúc sau mới lôi ra từ dưới chồng giấy tờ một tấm thẻ, nhét vào tay Nhan Hiểu Thuỷ: "Thẻ nhà ăn của cậu. Một ngày ba bữa đều có thể ăn cơm ở căn tin của công ty."

Nhan Hiểu Thủy khó hiểu hỏi: "Vậy ngài lấy cái gì dùng?"

Văn Chiêu lộ ra một nụ cười tràn ngập khí chất tổng tài: "Tôi quét mặt."

À, thì ra là ăn chùa.

Văn Chiêu và Nhan Hiểu Thuỷ ra khỏi phòng làm việc, vừa lúc thấy thư ký Lâm vẫn chưa ăn cơm, nên hắn tiện thể gọi người đi theo cùng.

Nhà ăn của công ty Văn thị rất lớn, có rất nhiều món để chọn lựa, còn có cả đồ ăn vặt tráng miệng và đồ uống.

Trong khi Nhan Hiểu Thuỷ vẫn còn đang phân vân nên ăn cơm hay ăn mì thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng con trai: "Nhan Hiểu Thủy! Có phải là em không?"

Nhan Hiểu Thủy quay đầu lại, phát hiện người gọi cậu thì ra là một đàn anh quen biết tên Trương Thiên Ninh.

Bọn họ tốt nghiệp cùng trường cấp ba, cũng cùng học chuyên ngành tài chính ở đại học A. Người đàn anh này lớn hơn cậu 3 tuổi, khi cậu còn là sinh viên năm nhất đã từng chỉ bảo cậu rất nhiều, bọn họ và vài sinh viên cùng trường cấp ba khác từng tụ họp ăn uống giao lưu, thỉnh thoảng vẫn liên lạc. Cậu nghe nói người này sau khi tốt nghiệp thì vào làm ở Văn thị, không ngờ lại trùng hợp gặp được ở nhà ăn này.

Văn Chiêu cũng theo đó quay đầu lại, cau mày xăm soi thằng nhóc không biết từ đâu xuất hiện này.

Giày thể thao, áo hoodie, đầu tóc lộn xộn, cái mặt miễn cưỡng thì cũng coi như là nhìn được, không biết là nhân viên của phòng ban nào.

Trương Thiên Ninh vô cùng nhiệt tình sấn tới nói chuyện với Nhan Hiểu Thuỷ: "Em ở đây làm gì vậy? Không phải em mới năm hai thôi sao?"

Nhan Hiểu Thủy bị sự nhiệt tình của hắn làm cho sửng sốt một chút, vài giây sau mới đáp: "Trưởng khoa Hạng giới thiệu em tới đây làm việc, làm trợ lý sinh hoạt cho Văn tổng...."

"Vậy à." Bây giờ Trương Thiên Ninh mới chú ý tới Văn tổng và bí thư Lâm đang đứng gần đó, hắn ngại ngùng cúi người chào hỏi: "Văn tổng, thư ký Lâm, thì ra hai người cũng ở đây!"

Văn Chiêu hừ một tiếng, vội bỏ qua bọn họ tiến lên phía trước lấy đồ ăn. Không ngờ trong lúc đó Trương Thiên Ninh lại ở sau lưng hắn nhỏ giọng nói chuyện với Nhan Hiểu Thuỷ: "Đàn em, anh biết trong nhà ăn món nào ngon, để anh dẫn em đi. Ngồi ăn cơm chung với sếp tù túng lắm, chúng ta vừa ăn vừa ôn chuyện..."

Văn Chiêu nhìn Nhan Hiểu Thủy bị hắn lôi đi, kinh hãi đến độ mém tý không khống chế được biểu cảm trên gương mặt.

Thằng chó con này từ đâu chui ra, sao dám bắt cóc Nhan Hiểu Thuỷ ngay trước mặt hắn?!

Thư ký Lâm bị không khí đột ngột lạnh xuống đánh tới, nơm nớp lo sợ đứng đó, thở cũng không dám thở mạnh.

Sau khi ôm tiền bỏ trốn tôi bị daddy bắt được. [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Where stories live. Discover now