Chương 30: Rốt cuộc không biết ai mới là trợ lý

20K 822 74
                                    

Bởi vì bóng ma từ lần trước bị cho leo cây để lại quá sâu sắc, lần này dù Nhan Hiểu Thủy nói gì Văn Chiêu cũng không chịu chờ ngoài cổng, bằng mọi giá đòi đi theo Nhan Hiểu Thủy vào ký túc xá dọn đồ.

Hắn đi kè kè bên cạnh Nhan Hiểu Thủy không khác gì đang áp giải tội phạm, sợ cậu lại nhân lúc hắn lơ là mà bỏ chạy.

Ký túc xá của Nhan Hiểu Thủy là một tòa nhà lâu năm cũ kỹ, phòng cậu ở tầng 1, vách tường ẩm ướt loang lổ, không nhận được nhiều ánh sáng.

Lúc Nhan Hiểu Thủy đẩy cửa ký túc xá ra, bên trong có một người bạn cùng phòng đang ăn lẩu cay, mùi lẩu bay khắp phòng, một người bạn khác thì đang chơi game ồn ào, vừa bấm phím vừa chửi ầm ĩ, còn một người khác thì không thấy đâu, nhưng chồng quần áo bẩn chưa giặt cao ngất của cậu ta vẫn còn ở đó, đủ để thể hiện sự tồn tại của cậu.

Thật ra cho dù Văn Chiêu không nói, Nhan Hiểu Thủy cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Mỗi ngày cậu chỉ quay về đây ngủ, nhưng chỉ vài tiếng ngắn ngủi sống chung với những người bạn không biết giữ vệ sinh này cũng đủ khiến cậu cảm thấy bản thân đang hư thối cực nhanh.

Văn Chiêu liếc mắt một cái đã nhận ra đâu là giường của Nhan Hiểu Thủy, bởi vì trong căn phòng lộn xộn này, chỉ mỗi cái giường và cái bàn đó là ngăn nắp sạch sẽ.

Văn Chiêu chủ động nói: "Để tôi giúp em dọn."

Nhan Hiểu Thủy mở tủ thu dọn quần áo, vừa lấy vừa nói: "Cũng không có quá nhiều đồ cần mang theo."

Cuộc hội thoại của hai người cuối cùng cũng khiến hai người bạn cùng phòng chú ý. Họ ngẩng đầu lên nhìn, Văn Chiêu hôm nay mang khẩu trang nên bọn họ không nhận ra người đàn ông ăn mặc sang xịn đang nhìn căn phòng bọn họ không khác gì  nhìn ổ chó này chính là người từng đến trường bọn họ diễn thuyết, Văn tổng.

Sinh viên nam đang ăn lẩu cay hỏi: "Hai người cậu đang làm gì vậy?"

Nhan Hiểu Thủy không ngẩng đầu lên, nói: "Tôi dọn ra ngoài ở."

Sinh viên nam chơi game nghe xong thì tiếp tục vùi đầu chơi game, có vẻ không quan tâm lắm. Sinh viên ăn lẩu nhìn người đàn ông bên cạnh cậu, tò mò hỏi: "Anh trai đi với cậu là ai vậy?"

Nhan Hiểu Thủy nghe câu hỏi này, động tác gấp quần áo hơi khựng lại.

Vì để tránh cho Văn Chiêu lại buột miệng thốt ra mấy xưng hô 'ông xã' vớ vẩn gì đó, Nhan Hiểu Thủy vội tìm cho hắn một thân phận: "Đây là sếp của tôi."

Văn Chiêu ừ một tiếng, phối hợp nói: "Tôi đưa em ấy đến sống ở ký túc xá công ty."

"À, sếp của cậu tốt ghê." Sinh viên nam thuận miệng nói, sau đó tiếp tục ăn lẩu, có lẽ việc Nhan Hiểu Thủy dọn ra ngoài cũng không quan trọng bằng nồi lẩu hắn đang ăn.

Văn Chiêu nhìn số quần áo Nhan Hiểu Thủy đang xếp, nếu không có mấy bộ tây trang mà hắn tặng, quần áo của cậu còn không nhét đầy một cái vali.

Cuộc sống của em ấy sao mà đáng thương quá đi.

Dọn xong quần áo, cộng thêm một ba lô sách vở, Nhan Hiểu Thủy kiểm tra lại lần cuối rồi đeo ba lô lên nói: "Xong rồi, đi thôi."

Sau khi ôm tiền bỏ trốn tôi bị daddy bắt được. [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Where stories live. Discover now