Chương 27

4.9K 452 30
                                    

Tư Tuân mới đi có một ngày, bây giờ chắc vẫn đang trên đường về hành tinh chính.

Nguyễn Thu và Tư Thuần xảy ra mâu thuẫn, thầy hiệu trưởng chưa kịp liên lạc với phụ huynh thì Tư Tuân đã biết chuyện mất rồi.

Không chỉ biết mà còn đến học viện ngay nữa cơ.

Vốn dĩ vẫn chưa rời đi, hay là... Lại mở bước nhảy lượng tử đây?

Thầy hiệu trưởng vội vã đi ra ngoài hành lang trông thì thấy vài phi thuyền quen thuộc hạ cánh bên dưới học viện, điểm chuyển tiếp trên bầu trời cũng đang chậm rãi khép lại.

... Quả nhiên, nghe nói chủ tịch Liên Minh giàu nứt đố đổ vách, tiêu tiền như nước, hai ngày nay rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt cả rồi.

Hiệu trường gấp gáp đi xuống, trông thấy Tư Tuân được một đội quân Liên Minh vây quanh đi ra cửa khoang, bèn bước nhanh đến nghênh đón.

"Chẳng hay chủ tịch đến nên còn nhiều thất lễ," Thầy hiệu trưởng khom lưng uốn gối thử dò hỏi, "Ngài vì chuyện hồi chiều..."

Tư Tuân không nói có hay không, mặt không đổi sắc, trông có hơi lạnh lùng và không vui: "Lần đầu tiên Tiểu Thu rời nhà, tôi không yên tâm nên đến đây thăm một chút."

Thầy hiệu trưởng ở bên cạnh cười làm lành, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Thiên phú của Nguyễn Thu bình thường, một người đứng cuối bảng ở học viện Harlem như cậu sẽ không được coi trọng, chỉ coi cậu như một cậu ấm đến trải nghiệm cuộc sống.

Ngay cả Tư Hạ Phổ cũng e là không bao lâu nữa cậu và đôi song sinh sẽ thôi học vì không thể nào thích nghi được.

Những gì xảy ra trong khóa huấn luyện hồi chiều khiến cả hai bên đều có điểm đáng nghi ngờ, nhưng Tư Thuần là con trai của thống lĩnh hành tinh Harlem, là sinh viên năm nhất có năng lực tổng hợp xuất sắc nhất, vì vậy học viện sẽ ưu ái cậu ta hơn.

Do đó, nếu hôm nay Tư Tuân không đến, có lẽ Nguyễn Thu sẽ bị phạt.

Ngay tức thì, thầy hiệu trưởng dẫn Tư Tuân vào văn phòng.

Trông thấy chiếc áo vest màu trắng quen thuộc kia, Nguyễn Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Cậu!"

Cặp song sinh cũng chào: "Thưa ngài."

Tư Tuân nhìn Nguyễn Thu từ trên xuống dưới từ trái sang phải, xác nhận cậu không bị thương thì sắc mặt mới hơi dịu đi: "Ừ."

Đường Khiêm ở phía sau tiến lại gần vài bước, hỏi han: "Cậu chủ nhỏ, con có sao không?"

Nguyễn Thu lắc đầu: "Con không sao ạ."

Kỹ năng chiến đấu của cặp song sinh mạnh ngang nhau, gần như không tốn sức đánh một đám người nằm sõng soài, cậu chỉ ở xa trông thôi, cổ tay bị đánh cũng không còn đau nữa.

Những người khác trong phòng vô cùng kinh ngạc, nhìn Nguyễn Thu với vẻ mặt khác thường.

Một học sinh ôm hàm răng bị thương, thấp giọng hỏi: "Chủ tịch còn em gái khác hả?"

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácWhere stories live. Discover now