8

987 118 0
                                    

- mẫn tích, mày làm gì ở đó? đã bảo tránh xa cô ta ra rồi còn?

mai huỳnh nhìn cảnh hai người nói chuyện rôm rả không khỏi thắc mắc, mới bữa trước còn tránh mẫn tích như tránh tà, nay lại đứng trò chuyện như người quen, thật tạo cho hắn một tràn tò mò

- a, cậu ba, con xin lỗi, tại mợ hai sắp rời lý gia nên.. con mới..

- cái gì? chị rời lý gia à diệu linh?

- ừm, tôi cũng chán cái cảnh chung chồng rồi

'chung chồng'? mai huỳnh lẩm bẩm, từ trước tới nay, tương hách chỉ lấy một mình diệu linh làm vợ, chưa hề chung cụng với bất kì ai khác, vậy mà giờ đây cô ta nói cô ta chán cái cảnh chung chồng rồi? không lẽ.. là con hầu vương hạo?

- tùy cô

mai huỳnh như có như không đáp lại, bỏ đi mà không thèm liếc nhìn một cái, diệu linh chỉ cười trừ, tánh khí của cậu ba nhà họ lý từ trước tới nay luôn bị soi mói, người người bảo cậu ba khác máu tanh lòng, ông lý dịu dàng dễ tính bao nhiêu thì cậu ba ngược lại bấy nhiêu

- mợ đừng để ý nha, chắc cậu ba không được vui

- ừm, giờ tao đi chuẩn bị đồ đạc, mầy ở lại nhớ chăm sóc cậu hai với cậu ba cho tốt

- vâng

mẫn tích cười, cúi đầu chào.

- mẫn tích, ra tao biểu

- cậu ba kêu con?

- đi thay đồ, tao dẫn mầy lên chợ

mẫn tích ngơ ngác, hỏi lại :

- cậu ba cần gì? để con đi mua cho cậu, đỡ mắc công cậu đi, nắng lắm !

'chẹp' mai huỳnh cau mày, chẹp miệng một cái, nhìn mẫn tích :

- không phải mua cho tao, là mua cho mày

- dạ..dạ? mua cho con? thôi không cần đâu cậu ba, bà mà thấy là đánh con què giò

- tao có lấy tiền của bả đâu mà mày lo? thay đồ nhanh!!

- v.. vâng

mẫn tích nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn, thật ra cũng chẳng có gì, tạt chút nước giếng lên mặt, sau đó là cầm lấy cái ô che nắng cho lý mai huỳnh, bản thân mình đầu trần chân đất theo sau

- đi lên đây!

mai huỳnh kéo nó lại gần mình, tay siết chặt eo, khiến mẫn tích một tràn đỏ mặt, vội vàng lui lại ra ngoài :

- th..thôi không cần đâu cậu ba, con che cho cậu được mà!

- tao bảo mày đứng cạnh rồi che cho tao

- à.. dạ

mẫn tích ngại ngùng làm theo, cái nắng bốc lên từ mặt đất khiến bàn chân nhỏ bé của nó nóng ran ran, đỏ cả gang bàn chân bé nhỏ, tất nhiên điều này đã được mai huỳnh tinh ý thu lại, vừa ra chợ đã dẫn nó đến chỗ mua dép.

- tao mua cho mày đôi này, để rách tao đánh chết

- ơ, không cần đâu cậu ba, cậu ba đừng mua cho con

- từ bao giờ mà cãi lời tao vậy? bảo mua cho mày là mua, đừng có nhiều lời, cầm lấy đi luôn đi

nhìn đôi dép được đúc kết tinh xảo, khi đi phát ra tiếng lạch bạch vui tai, mẫn tích cũng khá hài lòng, nhưng mà, nó chỉ là con hầu, đi đôi dép mắc tiền như này quả không hợp, hơn nữa để bà biết được, bà đánh nó chết.

- nhưng mà không dám lấy..

mai huỳnh trả tiền, sau đó cầm đôi dép dí vào tay nhỏ, ép nó nhận

- nhiều lời, cầm !

mẫn tích chính thức nín họng, vừa cầm túi dép vừa theo sau hắn đi một vòng chợ, giờ đang là mùa nước lũ, cá tôm phải gọi là đầy đàn.

- giờ mình đi đâu nữa cậu ba?

- mua quần áo, mày mặc đi mặc lại có hai bộ

- không sao đ..

- cãi nữa là tao đánh mày đấy

- vâng.. vâng

dừng chân trước tiệm vải, mẫn tích bỗng thấy nhớ tới người ba quá cố, hồi xưa bà thích đan thêu lắm, nhưng nhà nghèo, bà cắt cả áo của mình làm vải để may quần áo cho mẫn tích nó mặc. hồi ấy nó còn hứa mai sau nó giàu, nó mua cho bà cả một tiệm vải, giờ thì lời hứa chưa kịp thực hiện, bà đã đi mất.

- mày chọn màu vải đi

- dạ, con mặc màu nào cũng được á cậu ba, mà không, cậu ba mua cho con mấy cái áo ở chỗ đồ si được rồi, đừng may làm chi, mắc lắm cậu

- giờ mày muốn có áo mới hay muốn ăn đòn?

mai huỳnh nghiêm mặt doạ dẫm, mẫn tích sợ đến độ mặt toát mồ hôi, chạy vào tiệm lựa vải. màu sắc trong đây sặc sỡ đến nỗi chính mẫn tích cũng bị choáng ngợp, đi qua đi lại vẫn chưa chọn được màu nào, ông chủ thấy thế liên tiếng:

- cậu ba, cậu nhìn cậu trai trẻ này nước da trắng hồng, mặc màu xanh này chính là ra công tử nhà giàu, cậu xem

ông chủ khều xuống một tấm vải lụa màu xanh nhạt, sau đó là một đống màu be, màu vàng nhạt,.. mẫn tích thấy mà choáng váng, may hết đống này, không tốn cả bạt vàng thì nó đi đầu xuống đất.

- lấy hết màu này cho tôi, à ông chọn loại vải tốt một chút

- ai da, cậu ba yên tâm, tiệm của tôi mở từ lúc cậu ba sanh thời, chất lượng không có gì để chê đâu ạ

- ừm, nhờ ông

mai huỳnh đi ra ngoài, đã thấy mẫn tích cầm dù theo sau, vẫn đầu không chân trần che nắng cho hắn, đôi mắt tuyệt nhiên vẫn ở trong túi, chưa hề mở ra đi thử

- con cảm ơn cậu ba

- sao lại cảm ơn tao?

- tại vì cậu ba đối xử rất tốt với con, ở nhà này, cậu ba là thương con nhất !

- .. dẻo miệng

guria × cậu mợ nhà họ lýWhere stories live. Discover now