12

825 92 11
                                    

- không biết sau này, tao có tìm được xác thằng duy không? tao thương nó quá chúng mày ạ

mai huỳnh nói, mân mê miếng bánh mỳ khô khốc, ba đứa nuốt không trôi.

- thương thì thương, chứ biết sao giờ, chiến tranh đổ máu là chuyện thường tình !

huyễn thuân nạt, ra dáng anh cả hơn rồi đấy thuân ạ.

- mày đã sống một lần rồi, thì lần này cố sống với bọn tao

hách khuê nhìn vào quyển nhật kí của thằng duy được huyễn thuân gói bằng vải rách, cất cẩn thận trong túi áo mà mắt rưng rưng.

- tất nhiên, tao phải trở về với mẹ, với em nhà tao . cả mày nữa huỳnh ạ, mày phải về mà ngỏ với ẻm, chứ mày để ẻm lại, tội lắm !

huyễn thuân nói, sau đó đứng lên đi về phía trung tá, một miếng bán mỳ cũng không chịu ăn.

- thưa, bao giờ thì có lệnh triệu tập ạ?

- lâu lắm, đợi thêm bộ đội ở vùng trên tới nữa, chứ một chết một què như này, khó thắng

nước địch khó lường, mới ba ngày trôi qua, số người nằm lại ở đất thành cổ quảng trị không đếm xuể, thôi thì chúng mày phù hộ cho bọn tao, để bọn tao bình an trở về, có ai đi lính mà không nhớ mẹ nhớ quê? thà ăn cơm cà muối còn hơn ăn bánh mỳ khô khốc, mặt mũi thì lấm lem, nhưng vẫn cố nuốt.

- ổng bảo sao ?

mai huỳnh hỏi.

- ổng bảo còn lâu, đợi thêm tuyến trên xuống, chứ như này thì chết !

đặt khuẩu súng xuống đất, huyễn thuân tự thấy căm hận quân địch, bao nhiêu người mẹ xa con, người vợ xa chồng, người con xa cha cũng chỉ vì cuộc chiến vô bổ, vô tích sự này!

- huỳnh ơi, tao sợ

huẫn thuân nói, nhổ cọng cỏ bên đường cho vào miệng, khẩy khẩy thích thú. cả mai huỳnh lẫn hách khuê đều bất ngờ, nhìn huẫn thuân cười lớn:

- haha.. tụi tao cũng sợ !! ba đứa mình nhát cáy như nhau vậy !

cả ba chụm lại, đọc bài thơ mà chúng nó được học trước lúc đi quân sự, xem như một cách cổ vũ cho bản thân, 'bom rơi lửa đạn, ta vững chí không sợ' mai huỳnh thích nhất câu này trong bài thơ.

- thôi, đi tụi mày, đánh nhanh thắng nhanh rồi về với mẹ !

huyễn thuân cười, mai huỳnh cùng hách khuê đứng dậy, theo sau. trại của chúng nó tồi tàn hơn rồi thì phải, cứ bom tới là hàng trăm đứa cùng chạy tới đây tránh nạn, đứa nào chậm chân đứa đấy chết !

- tụi bây có nghe tiếng máy bay không?

huyễn thuân hỏi.

- không, tao không nghe thấy

- đúng là có bom rồi ! thôi, vào đi, không bom đánh đây thì khổ

- ừm, khuê, vào đi !

- đây đây !!

- tránh bom như này, nửa sợ nửa vui, nhỉ ?

- thật đấy, có đứa nào muốn nghe hát không ?!

- CÓ !!

cả trại đồng thanh, hách khuê lôi ra cây đàn, đánh một bài, cả lũ cùng hát. tiếng hát trong veo, mà hay lắm, mai huỳnh thấy vui, nó trân trọng tất cả những người đồng đội này, hầu hết toàn là thanh niên cùng tuổi nó

- suỵt, đừng hát nữa chúng mày ơi, địch tới !!!

huyễn thuân nói lớn, cả lũ nhanh chóng núp sau mấy bao cát xếp cao thành tường, núp địch. tiếng súng phe địch vang lên, mai huỳnh nghe muốn điếc tai, nhưng không thể bịp lại được, dù thế nào tay vẫn phải cầm chắc khẩu súng, đó là điều mà bộ đội phải làm !

- huỳnh, nhắm đi !

hách khuê ra lệnh, mai huỳnh gật đầu, đặt khẩu súng lên bệ cao, nhắm một phát đã bắn trúng tên địch, thấy thế chúng nó bắt đầu xả súng nhiều hơn, lính ngã xuống cũng nhiều hơn, mai huỳnh tay chân run cầm cầm, dần dần đánh mất bình tĩnh khi nghe tiếng hách khuê nó gọi ;

- huỳnh ơi ! thằng thuân nó trúng đạn rồi !

- hả? sao lại khổ thế này !?

địch nhiều, huỳnh nó không thể đứng lên mà chạy, chỉ có nước lết tới bên huyễn thuân nó đang gục đầu xuống, thở hổn hển :

- thuân, mày nhìn tao ! thuân

- th..thôi huỳnh ạ, tao không về được rồi

huyễn thuân thở dốc, máu loang ra từ người nó thấm đẫm cả vào đất, hoà cùng thành quảng trị.

- m..mày đưa cho hữu tề nhà tao cái lược này, rồi xin lỗi mẹ, xin lỗi ẻm cho tao !

- không, mày đi mà làm, mày về mà làm !!

mai huỳnh khóc, dí lại cái lược nhỏ ngả màu vào tay của huẫn thuân, nó cười, tay vò vào túi áo lấy quyển nhật kí của thằng duy ra đưa lại cho hách khuê, dặn dò hai em của mình cất giữ cẩn thận, rồi nhắm mắt.

- thuân !! tao không đưa, mày dậy mà làm !

hách khuê lẫn mai huỳnh khóc đến mờ cả mắt, sắp thắng rồi mà thuân ? sao mày không gắng gượng thêm chút nữa ?

- thằng thuân.. thôi, nó chết rồi

mai huỳnh lẩm bẩm, muốn chôn bạn, nhưng tình hình bây giờ không cho phép, hai đứa đành hạ nó nằm xuống, đắp lên mặt cái áo mủn, rồi rời đi.

- bao giờ mới hết chiến tranh đây, bao giờ mới hết người nằm xuống ?

hách khuê lẩm bẩm, chiến tranh sao mà bi thương bi đát đến thế..

- chắc mẹ nó.. cũng hay tin rồi. thôi, tao với mày đi làm giấy báo tử

- sao mày biết mẹ nó hay tin ?

- thì hồi xưa, lúc nó đi lính, nó có nói với tao 'khi viên đạn xuyên qua người lính, dù ở bên nào đi nữa, cũng là xuyên qua trái tim người mẹ' . chắc mẹ nó..

- thôi, đừng nói nữa. tao thương nó lắm !

- mày đừng chết, hách khuê !

- mày cũng vậy mai huỳnh

- ừm, tao phải về chứ, chẳng ai muốn nằm lại ở đây cả. lạnh lắm !

guria × cậu mợ nhà họ lýWhere stories live. Discover now