Chương 19: Bắt hải sản

99 12 0
                                    

Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn Tuế Tuế đi tìm tổ chương trình để nhận dụng cụ.

Một cái cưa xếp, một cái xẻng công binh và một máy khoan thủ công, đều là những thứ trước đó nhờ tổ chương trình chuẩn bị. Ngoài ra còn có một thùng nhựa và một tấm lưới đánh cá, được gửi mua ngay trước khi lên máy bay.

Sau khi mang dụng cụ về căn nhà đá, Hứa Gia Niên bảo Tuế Tuế đeo găng tay nhựa chuẩn bị riêng cho cậu bé, rồi Lận Hạ dẫn theo Tuế Tuế đi ra bờ biển tìm thức ăn.

Hứa Gia Niên làm trống một cái ba lô đeo trên lưng, mang theo thùng nhựa cũng đi ra ngoài.

Đạn mạc: [Công cụ đầy đủ! Cảm giác chuyến này của Lận tổng và Hứa Gia Niên thật sự ổn nha.]

[Lận tổng không mang theo lưới đánh cá đi bắt cá sao?]

[Thời điểm này thả lưới cũng không đợi được cá, ngày mai còn may ra.]

[Không biết thức ăn trên đảo có nhiều không, bọn họ sẽ không bị đói bụng ngay ngày đầu tiên lên đảo chứ?]

[Thế này mới là sinh tồn á.]

Hứa Gia Niên đi dạo xung quanh khu cắm trại, trên đường gặp Nghiêm Tuyết và Lục Nhất Vi cùng đi nhặt củi, chào hỏi lẫn nhau.

"Cậu cũng tới nhặt củi sao?" Nghiêm Tuyết ôm một bó cành cây nói, "Bên kia có một cái cây khô ngã xuống, có thể bẻ được không ít cành cây khô."

Hứa Gia Niên: "Cảm ơn, tôi sẽ đi xem xung quanh trước."

Lục Nhất Vi nhìn về phía thùng nước trong tay cậu, nghi hoặc hỏi: "Cậu định xách cái thùng này đi đựng củi sao?"

Hứa Gia Niên mỉm cười: "Lấy nước, tôi muốn tìm xem có nguồn nước hay không."

Lục Nhất Vi định nói không phải ngoài bờ biển đều là nước hay sao, nhưng đột nhiên dừng lại, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng vậy!" Cô nhìn về phía Nghiêm Tuyết, "Chúng ta cũng phải đi tìm nước uống."

Hứa Gia Niên nói: "Sau khi tôi tìm được, tôi sẽ nói cho các chị biết."

Lục Nhất Vi: "Vậy thì cảm ơn cậu nha."

Hứa Gia Niên tạm biệt hai người, tiếp tục đi xa hơn.

Cậu giống như đi lang thang không có mục đích, nhìn trái nhìn phải, trên đường quả thật phát hiện một dòng suối, nhưng cậu không lấy nước, mà là tiếp tục đi lên men theo dòng suối.

Đạn mạc dần dần cảm thấy nhàm chán: [Cậu ta đến tản bộ, không phải để đi tìm nguyên liệu hả?]

[+1 thấy củi cũng không nhặt, tìm được nguồn nước cũng không thấy cậu ta lấy nước, không biết cậu ta tới làm gì.]

[Nghiêm Tuyết và chị Vi Vi đều đã bắt đầu dựng bếp nấu rồi, tiến độ ở đây của cậu ta vẫn là con số 0.]

[Chu Khải và Dương Minh Diệp cũng đã nhặt được nửa thùng nghêu rồi, cậu ta vẫn đang ngắm cảnh.]

[Người ta dù sao cũng là đại thiếu gia mà, không làm gì cũng là chuyện bình thường.]

[Chán phèo, không bằng đi xem Lận tổng câu cá.]

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng [ĐAM][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ