Chương 40: Đồ bơi

29 7 0
                                    

Hứa Gia Niên và Lận Hạ dẫn Tuế Tuế trở lại ngôi nhà đá, cài chốt cửa, tắt camera trong phòng, bắt đầu thay quần áo.

Trong hành lý của bọn họ có mang theo quần bơi, cậu và Lận Hạ đều là quần bơi ngang đùi màu đen hoa văn giả da cá mập, dài hơn quần bơi tứ giác một chút.

Của Tuế Tuế là quần bơi và áo sát nách màu xanh da trời, sau lưng có một vài hoạ tiết đám mây nhỏ.

Hứa Gia Niên trước hết ẵm Tuế Tuế lên giường, để đứa nhỏ thẹn thùng trốn trong chăn thay đồ bơi.

Bản thân cậu cởi áo ra, cũng dùng túi ngủ che bên dưới thắt lưng để cởi quần ra, mặc quần bơi vào.

Quần bơi ôm sát người bao bọc lấy cặp mông của cậu, lộ ra độ cong vểnh lên, quần bơi thít chặt tạo thành vệt đỏ nhạt ở bụng dưới và trên đùi cậu, bên dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp.

Màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, chỉ có bắp chân và cánh tay mấy ngày nay lộ ra ngoài bị phơi hơi sậm xuống một chút, hai bàn chân luôn giấu trong giày càng là trắng nõn, mạch máu trên mu bàn chân có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lận Hạ đang đưa lưng thay quần bơi ở trong góc xoay người lại, tầm mắt từ cặp mông cong mẩy của Hứa Gia Niên hướng lên trên, lướt qua vòng eo thon chắc của cậu, chỗ eo hơi lõm xuống, xương bướm tinh xảo, cần cổ trắng nõn, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, không cần lo lắng vấn đề cháy nắng nữa, Hứa Gia Niên thay quần bơi xong định ra cửa, bỗng nhiên bị Lận Hạ nắm cánh tay cậu lại.

"Đợi một chút."

"Hả?"

Lận Hạ nâng tay lên, đầu ngón tay quẹt qua vùng vai cổ trắng nõn của cậu, dùng khẩu hình nói hai chữ: Dấu hôn.

Là anh quá dùng sức hay sao? Tối hôm kia lưu lại, hôm nay vẫn có thể nhìn thấy một chút.

Hứa Gia Niên lập tức che cổ lại, vành tai phiếm hồng, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ?"

Lận Hạ nghĩ nghĩ, nói: "Mặc thêm một chiếc áo thun đi."

Hứa Gia Niên chỉ có thể mặc lại chiếc áo thun vừa mới thay ra, mặc xong vừa sờ lên cổ áo, quay ngoắt đầu nhìn về phía Lận Hạ, tức giận nói: "Tại sao anh không nhắc em sớm một chút? Áo của em rộng như vậy, chắc chắn đã bị bọn họ nhìn thấy từ lâu rồi!"

Lận Hạ không cách nào phản bác.

"Đều tại anh." Hứa Gia Niên trừng mắt nhìn anh một cái, cúi người lục quần áo trong valy hành lý, muốn tìm một cái áo có cổ áo nhỏ một chút.

Tuế Tuế không rõ nguyên do, còn tưởng rằng ba che cổ lại là vì bị thương, vội vàng chạy tới nhón chân nhìn cổ của ba.

Hứa Gia Niên sửng sốt, lập tức che cổ lại đứng dậy, tai đỏ hồng kêu lên: "Lận Hạ!"

Lận Hạ vội vàng đi qua: "Hả."

"Anh tìm giúp em." Hứa Gia Niên sai anh, "Chọn cái áo cổ nhỏ, vừa người một chút."

"Được." Lận Hạ tìm ra cái áo Hứa Gia Niên muốn từ valy hành lý, một chiếc áo thun màu đen cổ tròn

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng [ĐAM][EDIT]Where stories live. Discover now