Chương 29

44 4 2
                                    

Ngày hôm sau, Lâm Phụ Tinh nộp đơn xin tiến cử lên Hầu Phương Hoa.

Nếu Minh Lương Hải không cần, còn dùng phương pháp kia để báo thù cậu, thì không cần thiết phải nhường.

Hầu Phương Hoa kiểm tra thông tin cá nhân được điền trong biểu mẫu, cho vào túi đựng hồ sơ đặc biệt và nói đùa: "Hôm qua không trả cũng không sao, sao hôm nay lại đổi ý?"

Lâm Phụ Tinh tự nhiên vênh mặt: "Em nghĩ mình có thể có thêm một vinh dự nữa."

Những người trẻ tuổi cạnh tranh là một chuyện tốt, Hầu Phương Hoa không hỏi lý do, chỉ đơn giản giải thích cho Lâm Phụ Tinh về một số vấn đề danh ngạch : "Tình huống của Giản Mộc có chút đặc biệt, phỏng chừng sẽ không thể có duyên với danh ngạch lần này. Thầy cũng đã thông báo cho em ấy về vấn đề này. Đến lúc đó , em vẫn sẽ cạnh tranh với Minh Lương Hải."

Lâm Phụ Tinh để ý: "Giản Mộc?"

Hầu Phương Hoa nói: "Thủ tục chuyển nhượng có vấn đề."

Lâm Phụ Tinh hiểu ra: "Được, nghe lời thầy."

Hầu Phương Hoa thấy Lâm Phụ Tinh gần đây khá thành thật, nên tùy tiện nhắc đến: "Gần đây em không vi phạm kỷ luật chứ? "

"Dạ..."

Vừa vi phạm kỷ luật......

Nhà kho bỏ hoang tình cờ là điểm mù giám sát, xa đến mức không có camera ẩn, vì không ai đề cập đến những gì đã xảy ra đêm qua, như thể không có gì xảy ra.

Lâm Phụ Tinh cụp mắt: "Ờm... Chắc có?"

"Chắc có?" Hầu Phương Hoa chăm chú nhìn Lâm Phụ Tinh, đoán rằng hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện tốt, cũng không có ý định truy vấn, "Quên đi, cứ như vậy, đừng gây rắc rối nữa."

Từ phòng Giáo vụ đi ra, Lâm Phụ Tinh gửi một tin nhắn cho Giản Mộc.

Lâm dậy sớm: Tôi đã nộp xong.

Lâm dậy sớm: Chuyện này kết thúc rồi hả? Tối qua đã khiến cậu xem một trò cười rồi.

Giản Mộc mất một lúc mới trả lời.

j: Vẫn chưa xong.

Khi nhận được tin nhắn, Lâm Phụ Tinh không hiểu, cho đến khi cậu quay lại lớp học mới hiểu được ý của Giản Mộc.

Không khí trong lớp rất lạ, một nhóm nam sinh lớp 11/1 hung hăng bao vây Minh Lương Hải, Minh Lương Hải bị một nhóm người ép vào góc bàn, sắc mặt tái nhợt.

"Ý mày là gì??" Phương Triết hung hăng ném máy liên lạc tới trước mặt cậu ta, "Nói cho tao biết, xuất thân ưu tú là có ý gì? Có người vây quanh là có ý gì? ? Lúc Lâm ca dạy bọn tao đề văn thì mày làm cái gì?? Ai là người tự phụ và phớt lờ người khác? Ha? Cái gì dễ dàng?? Lâm ca và tao biết nhau từ khi còn nhỏ, lúc tao còn đang nghịch bùn thì cậu ấy đang học, tao đi chơi, cậu ấy cũng học, hiện giờ thành tích mà Lâm ca đạt được nghịch thiên như vậy đều là những gì cậu ấy cố gắng từ khi còn nhỏ, mày có thể tóm tắt dễ dàng trong một câu không?"

Khi Lâm Phụ Tinh bước vào , cậu tình cờ nhìn thấy cảnh các chàng trai đang chất vấn Minh Lương Hải một cách không vui.

"Đúng rồi, hôm qua tao nói sao hai người đi lâu vậy? Sao mày lại nghĩ như vậy? Sao mày có thể làm ra chuyện như vậy?"

"Mẹ kiếp, là Lâm ca quá tốt bụng, bây giờ chúng ta mới biết chuyện, nếu là tao, tao mẹ nó còn có thể để cho mày vào lớp học này? ?"

"Sao vậy?" Lâm Phụ Tinh đẩy đám người sang một bên, Minh Lương Hải sắc mặt tái nhợt vô cùng, cúi đầu trong trầm mặc không nói.

Đám con trai tức giận khi nhìn thấy Lâm Phụ Tinh bước vào.

"Lâm ca, tại sao anh không nói gì với chúng em!!"

"Anh mà nói cho bọn em một tiếng, bây giờ tên khốn này còn có thể ở đây được không? Còn có thể bình an vô sự cả buổi sáng không?"

"Mày tránh cái gì? Mày có gan làm thì bây giờ có gan nhìn bọn tao không?"

"Nếu Lâm ca xảy ra chuyện gì, mày cũng đừng nghĩ tới việc bước vào cửa lớp 11/1!!"

Hotboy Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản Côngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن