v.

607 42 1
                                    

Theo như lời Jeon Wonwoo bảo thì "tôi không đi chơi muộn đâu, nhanh còn về sớm" thì hai người đi nhanh thật, đến hẳn gần 12h đêm mới về, mà đáng ra là Kim Mingyu đã định tóm con mèo kia về rồi đấy, mà mèo cứ năn nỉ mãi nên đành thôi. Cậu đã định đưa Wonwoo về sớm sớm chút vì sợ anh thiếu ngủ, mai đi làm sẽ mệt, mà ai kia còn đang mê mẩn lắm, chẳng dám túm cổ đưa về

Đồng hồ điểm 11:48, con xe sang xịn mịn của Mingyu mới về được đến nhà con mèo họ Jeon, cậu sẽ không nói là ai kia trên đường về còn rủ cậu đi gắp thú đâu, thế nên về đến nơi thì Wonwoo cũng mệt mà ngủ mất rồi. Mà nhìn anh ngủ cứ bị dễ thương í, thế nên con cún ngốc Gyu lại lôi điện thoại ra chụp lia lịa, đang chụp thì Wonwoo tỉnh dậy làm Mingyu có hơi giật mình, nhưng cậu vẫn nhanh chóng cất điện thoại trước khi con mèo họ Jeon giơ vuốt 

"Sao nào, ngủ ngon không người đẹp?"

"Cậu...cậu nhìn trộm tôi ngủ sao?"

"Nào có, em nhìn công khai chứ nhìn trộm hồi nào?"

Cậu ta nói đúng quá, Wonwoo không cãi được. 

Mingyu xuống mở cửa xe cho anh, trước khi để anh vào nhà, cậu xoay người anh lại, hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm 

"Ngủ ngon"

Trong lúc Wonwoo còn chưa định hình được gì thì cậu chàng kia đã vọt xe mất hút rồi. Nhớ lại nụ hôn ấy, mặt Wonwoo đỏ tía tai, chạy một mạch lên phòng ngủ trong sự ngạc nhiên của mẫu hậu đáng kính 

Hai đứa nó nó đã làm gì nhau rồi sao?


_________________________


Sau buổi đi chơi lần ấy, Wonwoo sớm đã chẳng lo nghĩ về chuyện cũ của bọn họ như cách anh từng trốn tránh khi nhắc về nó, thay vào đó anh tạm yên tâm trước tình hình hiện tại, có lẽ Mingyu đã thay đổi rồi, cậu không còn độc đoán và vô tâm như trước nữa, bây giờ Mingyu đơn giản chỉ là một cậu chàng thư sinh đem lòng thương Wonwoo thôi. Anh không chắc rằng tình cảm của cậu dành cho anh có nhiều như những hành động sến sẩm cậu làm không, hay chỉ đơn giản là thuận theo ý mẹ. Nếu Wonwoo mà biết Mingyu chỉ là giả vờ, anh nhất định sẽ phanh thây cậu ra làm trăm mảnh trước bàn dân thiên hạ cho coi

________________________

Hôm nay là một ngày mưa lớn, mặc dù đã nghe dự báo thời tiết từ sáng là nay mưa to nhưng con mèo họ Jeon chủ quan không cầm theo ô, và kết quả là đứng chờ ở sảnh công ty nửa tiếng rồi mà vẫn chưa về được. Wonwoo nhìn đồng hồ, đã khá muộn rồi, nghe bảo đêm sẽ còn mưa to hơn, lúc đấy có muốn chắc cũng chẳng về nổi. Và Wonwoo nghĩ ra một cách, gọi Mingyu đến đón

"Có việc gì thế anh?"

"Ừm...Mingyu à, cậu đến công ty đón tôi được không, nay trời mưa to quá mà tôi không đem ô"

"Vậy ạ? Chờ em tí, em đón anh liền"

Lý do mà Mingyu không cần hỏi địa chỉ công ty, đó là vì sáng nào cũng rước vợ yêu đi làm nên quen đường rồi, tối thì thỉnh thoảng mới phải đón Wonwoo, vì anh đi xe buýt. Dù Mingyu đã bảo sẽ đưa đón anh, nhưng Wonwoo bảo anh đi xe buýt tối nốt tháng này thôi, đóng tiền rồi không đi uổng lắm. Anh ơi, Gyu có thiếu tiền đâu mà phải khổ zạy

Chờ khoảng 20 phút thì cuối cũng Mingyu cũng đến, thấy bóng hình người thương thấp thoáng sau mưa, Mingyu cầm ô chạy vội đến bên anh

"Em xin lỗi, Wonwoo, do trời mưa nên không đi nhanh hơn được"

"Ừm không sao, cậu đến là tốt rồi, về thôi"

Mingyu che ô cho Wonwoo và hai người cùng chạy về. Lúc chạy ra xe, Wonwoo không để ý rằng chiếc ô quá nhỏ để che đủ cho hai người, vậy nên Mingyu đã che cho anh, còn bản thân cậu dầm mưa chạy theo khiến cả người ướt như chuột

"Wonwoo, anh ăn tối chưa"

"Đương nhiên là chưa rồi, tôi đang đói muốn chết nè"

"Vậy về nhà em đi, em nấu cho ăn"

"Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"

"Không những biết nấu mà còn nấu rất ngon nữa đó"

"Nhưng mà về gặp mẹ cậu tôi ngại lắm, dù sao cũng chưa có gì mà"

"Về nhà riêng của em. Vậy anh đồng ý nhé, oke chốt"

"Tôi còn chưa kịp nói gì mà"

[Meanie] Một năm sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ