Chap 67

165 15 1
                                    

Ông ta khiến răng nhìn về hướng thẩm phán, vị thẩm phán đó không nói gì vẫn gõ búa xuống bàn rồi.

- Mất đi một đồng minh rồi, ông nên về chỗ của mình đi thì hơn.

Ông ta không nói gì vẫn tự tin nở nụ cười.

- Cậu cho rằng nhiêu đó có thể thắng tôi sao? Trương Vĩnh Hòa ơi là Trương Vĩnh Hòa trò hù dọa của cậu chỉ có tác dụng với lũ làm việc như tư bản kia thôi. Cứ đem hết trò của cậu ra chơi đi tôi sẽ tiếp đón.

Ông ta lại một lần nữa tỏ ra không sợ trời không sợ đất bởi vì ông ta biết tiếp theo bọn người này sẽ giở trò gì.

- Thưa thẩm phán vừa rồi thật sự chúng tôi đã đưa ra một chứng cứ có lợi cho thân chủ tôi nhưng không biết vì lý do gì đã bị tráo thành đoạn video không rõ nguồn gốc vừa rồi bây giờ tôi xin phép phiên tòa cho tôi gọi một nhân chứng, người có thể chứng minh chúng tôi có đoạn video chứng thực và đưa ra được bằng chứng mới.

Được sự chấp thuận của thẩm phán trợ lý của Thiên Bình liền đi ra ngoài dẫn vào một người mà ai cũng biết cha của Bảo Bình, Đông Kiến Thành.

Ông ấy đi vào gương mặt không mấy vui khi ngang qua mọi người bởi vì ông ta đã bị buộc phải làm theo ý Vương Lâm để bảo toàn tính mạng cho Bảo Yên và những người khác.

- Đó chẳng phải là đội trưởng Đội điều tra an ninh mạng sao?

Bảo Bình hẹp mắt nhìn về phía cha mình, thấy thế Mạnh Nhiên liền đùa cợt.

- Sợ rồi à?

- Mày trông tao giống đang sợ sao? Dù gì cũng là cha tao kia mà.

- Cha mày đúng là mày hiểu rõ khí phách của ông ta nhưng mà liệu một mình ông ta có khí phách có thể cứu cả nhà mày không?

Nghe vậy Bảo Bình quay mặt lại nhìn Mạnh Nhiên bằng con mắt kinh ngạc, còn hắn thì cười ngạc nghễ nhìn Bảo Bình.

- Mời luật sư bên bị can!

- Xin hỏi ông Đông là trước đó khi rà sót một số lượng tài khoản ngân hàng có phải ông đã phát hiện những bất thường trong giao dịch gửi về tài khoản của phó thủ tướng Vương Lâm không? Và xin hãy đưa ra các tờ khai chứng cứ cho lời nói.

Khi Thiên Bình đặt xong câu hỏi thì Đông Kiến Thành vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trả lời mà vẫn im lặng thấy thế Vương Lâm liền cười khinh bỉ nhìn ông ta.

- Trò trẻ con này của cậu hình như lại vô dụng rồi. Dù sao thì tình cảm gia đình vẫn là cao nhất mà.

- Tôi mừng vì ông biết điều này, Vương Lâm!

- Anh, em đến trễ không?

Một người vừa xuất hiện từ ngoài phiên tòa đi thẳng đến chỗ của Vĩnh Hòa ngồi xuống. Thấy người đó Dương Nhất liền nhích vào trong một ghế nhường cho người đó. Vương Lâm nhìn người vừa đi vào mà cau mày, đằng kia Cao Mạnh Nhiên đã thấy, cậu ta ngay lập tức làm vẻ bất ngờ.

- Lưu Diệu Tinh? Sao ả ta lại ở đây?

- Sao chị ấy lại không được ở đây thế người bạn?

HOÀN - [12 chòm sao] Người Tôi Vẫn ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ