quỷ

182 37 0
                                    

Dạo gần đây có một lời đồn đại lưu truyền khắp các nẻo đường xóm nhỏ. Rằng thiếu gia của Đình công quán thờ quỷ.

Kỳ thật, lời đồn này cũng chỉ là một trong số rất nhiều giai thoại truyền miệng về vị thiếu gia nọ.

Hắn là hậu duệ của Quốc công hầu, thời tổ tiên từng trấn thủ biên cương, lập được vô vàn công trạng. Nhưng rồi vận đổi sao dời, triều đình lụn bại, phong kiến sụp đổ, hắn cũng rời khỏi phủ Quốc công hầu mà dựng lên cơ đồ của riêng mình.

Mười sáu tuổi, hắn cùng với một tay sai đi lên thành phố cảng học tập về vận tải biển. Mười tám tuổi, hắn lần đầu được một con tàu xuất ngoại chấp nhận cho đi cùng, cứ thế, hắn một thân một mình ra nước ngoài du học biền biệt suốt bao nhiêu năm.

Hai mươi ba tuổi, hắn trở về cùng ba con tàu. Một chất đầy súng. Một chất đầy vàng. Một chật cứng người. Trong một đêm, giữa thành phố bỗng xuất hiện một Đình công quán tấp nập người ở. Chủ nhân của nó cũng chớp mắt trở thành người giàu nhất thành phố cảng này.

Hắn họ Từ, tên hai chữ Minh Hạo.

Nơi đây, ai cũng từng nghe đến cái tên này rồi, nhưng lại chẳng ai biết bộ dạng hắn ra sao.

Người ta đồn rằng hắn đi du học phương Tây nhưng vẫn cứ luôn mặc trang phục phương Đông, cũng không thích cắt tóc ngắn. Nhà không có hỉ sự nhưng hắn luôn thích mặc màu đỏ. Bởi vậy, Từ Minh Hạo trong suy nghĩ của nhân gian luôn vận trường sam đối khâm đỏ tươi, hai vạt phía trước buông thõng, hai vạt sau dài tới gót chân, mỗi bước hắn đi vạt áo tung bay, cùng với mái tóc đen dài và làn da trắng bệch tạo nên cảm giác quỷ dị bệnh tật.

Tại sao da hắn lại trắng bệch? Thế thì phải quay lại chủ đề lúc trước.

Hắn thờ quỷ. Nuôi bằng máu của mình.

Giờ đây hắn đã hai mươi tám, những đứa trẻ cơ nhỡ hắn nhặt được dọc đường rồi đưa về phủ năm năm trước ấy cũng đã dần trưởng thành. Phần lớn bọn chúng đều đã rời Đình công quán để ra ngoài xây dựng sự nghiệp hoặc thành gia lập thất. Hiện tại ở Đình công quán chỉ còn một quản gia già tên Hải, một nữ đầu bếp trung niên tên Hậu, một vài kẻ ở và một đứa trẻ.

Đứa trẻ đó đã về cùng với Từ Minh Hạo trên chuyến tàu năm năm trước. Nhưng dù từng ấy thời gian đã trôi qua, nó vẫn mãi không lớn được, cứ luôn là dáng vẻ còi cọc ốm yếu ấy, ngay cả đầu óc cũng có chút chậm chạp. Năm nay đã mười tám tuổi nhưng nó mới chỉ học năm nhất cao trung, ngoại hình nhìn qua hệt như học sinh sơ trung vậy.

Đứa nhóc đó mặt mũi đặc sệt nét phương Tây. Tuy hiện tại văn hóa giao thoa, những thứ như ngôn ngữ, thời trang, lễ nghi của phương Tây đều du nhập vào Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc bọn họ vẫn luôn có chút định kiến nhất định với những kẻ khác biệt. Cộng thêm dáng vẻ yếu ớt của nó, thành ra ai ai cũng kết luận rằng, đứa nhóc đó là con quỷ mà Từ Minh Hạo nuôi. Dần dần chẳng ai dám lại gần nó nữa.

Nó được Từ Minh Hạo đặt tên, gọi là Hàn Suất. Họ vẫn bỏ trống.

Đúng là Hàn Suất có dáng vẻ còi cọc ốm yếu thật, nhưng đứa trẻ ấy dường như chỉ là một người bình thường. Nó vẫn ăn ngày ba bữa, sáng hăng hái đi học, trưa về quét tước sân vườn, chiều lụi cụi nhóm lửa dưới bếp, tối ngoan ngoãn hầu hạ thiếu gia. Bác Hải và dì Hậu đều yêu quý đứa trẻ này vô cùng.

haosol | sáu cõi luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ