Chương 38

576 72 13
                                    

Thời gian hạnh phúc chớp mắt một cái đã trôi qua. Cho dù không muốn nhưng cũng đã đến lúc phải quay trở về. 

Vào ngày cuối cùng, cả hai quyết định đi mua những đặc sản của nơi này về làm quà cho bạn bè thân thiết. Thế nhưng đến lúc bước ra khỏi cửa mới phát hiện bầu trời vốn không một gợn mây hóa ra lại có chút u ám: "Trời sắp mưa sao? Hình như vẫn chưa đến mùa mưa mà."

"Trời mưa thì chúng ta cũng đã đi về rồi. Dù sao nơi này lâu rồi cũng không mưa."

Trương Trạch Nghị chuẩn bị khẩu trang mũ nón đầy đủ. Lúc đầu cậu không muốn mang những thứ này nhưng Trần Lập Ba nhất quyết muốn cậu phải mang để giữ an toàn.

Trung tâm thương mại lúc nào cũng đông nghẹt khách du lịch. Cả hai vừa đi dạo vừa lựa đồ, đến khi mua xong tất cả mọi thứ thì cũng đã đến chiều. Kể từ lúc ra khỏi biệt thự tới giờ, Trần Lập Ba chưa uống được một giọt nước nào và bây giờ anh cũng cảm thấy đói bụng: "Mang đồ ra xe trước đi rồi chúng ta kiếm chút gì đó ăn."

Trung tâm thương mại không có bãi đậu xe dưới tầng hầm nên nơi đậu xe cách một khoảng hơi xa. Cả hai mang theo túi lớn túi nhỏ ra ngoài xe. Sau khi chất hết đống đồ vào trong, Trần Lập Ba thở hổn hển vì mệt. Lúc này, bầu trời cũng dần trong xanh trở lại. Khi hai người họ ra khỏi bãi đậu thì vô tình gặp nhóm người của Triệu Thanh đang đi vào trung tâm thương mại. Cô chỉ gật đầu chào hỏi Trần Lập Ba sau đó dẫn mọi người đi vào trước. Suy cho cùng, đường đi vào trung tâm thương mại cũng chỉ có một hướng cũng như chỉ có một đường đi vào.

Trần Lập Ba quay sang giật giật ống tay áo của Trương Trạch Nghị nhưng đối phương lại trực tiếp nắm lấy tay anh để tỏ ý cậu không để tâm đến chuyện này.

Sau khi cả hai đi vào trong đã xảy ra một việc không mong muốn. Có vài người đã nhận ra Trương Trạch Nghị. Mặc dù hai người đã nhanh chóng rời khỏi đám đông nhưng cuối cùng vẫn bị chụp được một số ảnh. 

Trương Trạch Nghị không quá quan tâm đến chuyện này. Vốn dĩ đây là kỳ nghỉ cá nhân của cậu, có cần thiết phải thông báo với tất cả mọi người không?

Có điều, Trương Trạch Nghị không quan tâm nhưng không có nghĩa là Trần Lập Ba cũng vô tư như cậu. Anh vội vã kéo đối phương ra ngoài, mãi đến khi cả hai ngồi trong xe, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ internet rất phát triển, e rằng những bức ảnh lúc nãy đã xuất hiện trên mạng xã hội rồi.

"Em gọi cho quản lý của em đi." Trần Lập Ba nói với cậu. Những người như Trương Trạch Nghị khi xảy ra việc gì đó nên để bộ phận quan hệ công chúng xử lý.

"Gọi chị ấy làm gì?"

Trương Trạch Nghị mất hứng khởi động xe quay trở về biệt thự. Cả hai còn chưa thu dọn hành lý, ngày mai lại phải bay chuyển sớm nên thời gian có chút gấp.

"Tất nhiên là nói chuyện với cô ấy để xử lý cho khớp thông tin. Nếu những bức ảnh kia bị đưa lên mạng thì em phải làm sao đây?"

"Làm sao là làm sao. Không trả lời là được." Điều này cũng giống với phong cách thường ngày của Trương Trạch Nghị. Cậu luôn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến những tin đồn của bản thân trên mạng, dù sao thì những tin đồn ấy cũng sẽ tự động biến mất theo thời gian.

[Trans] 21 NGÀY CHINH PHỤC TÌNH YÊUWhere stories live. Discover now