Chương cuối

968 93 24
                                    

Vừa mới mở cửa, Trương Trạch Nghị đã dùng giọng điệu mất kiên nhẫn để chào hỏi nhưng một chiếc cúp vàng bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Còn có một vẻ mặt phấn khích của người đàn ông ở phía sau: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Cannes!!! Trương Trạch Nghị em giỏi thật đấy!"

Trương Trạch Nghị nghe thấy giọng nói của người đàn ông ở phía sau thì sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt, cậu lập tức ôm anh vào lòng: "Sao anh đến đây mà không nói trước với em."

"Anh đến kiểm tra bất ngờ, xem xem em có giấu người nào trong nhà không."

Trần Lập Ba tay cầm cúp lao tới ôm lấy Trương Trạch Nghị. Vốn định tiến đến hôn lên khóe môi cậu một nụ hôn nhưng khi nhìn thấy bộ dạng không thèm cạo râu của đối phương, Trần Lập Ba lập tức lùi về sau với một vẻ mặt ghét bỏ.

"Em bỏ nhà đi bụi à? Hay bị lừa đi làm việc bất hợp pháp? Bộ dạng sao lại thành ra thế này!"

"Mấy ngày liền em không ngủ đủ giấc."

Trương Trạch Nghị nói xong liền đóng cửa đẩy người vào nhà, sau đó cậu đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cả người sảng khoái vô cùng. Trần Lập Ba đứng dựa lên cửa phòng tắm và khoanh hai tay trước ngực nhìn đối phương cạo râu.

Chỉ trong vòng một năm mà Trương Trạch Nghị dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ngửa cổ và bắt đầu cạo râu dưới cằm trước gương. Đôi môi hơi mím lại và hai mắt cụp xuống, trông thật gợi cảm.

 Cuối cùng, Trương Trạch Nghị cũng lấy lại vẻ đẹp trai vốn có của bản thân trước mặt anh. Bây giờ cậu mới có thời gian để ý đến chiếc cúp do Trần Lập Ba mang đến.

"Bộ phim năm ngoái của em được lọt vào danh sách đề cử của Cannes. Em không biết đạo diễn Quách vui đến mức nào đâu."

"Vốn dĩ định gọi em đi thảm đỏ, ai ngờ em lại biệt tăm biệt tích như thế. Chiếc cúp này là do Vương Thanh Thanh gửi cho anh để mang sang cho em."

Trần Lập Ba lại loay hoay ngắm nghía chiếc cúp trên tay. Giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất Cannes! Nếu như Trương Trạch Nghị không giải nghệ, e là ngày hôm đó giới giải trí sẽ bùng nổ mất.

Nhưng cho dù cậu ấy đã rời ngành thì giới giải trí cũng được một phen náo loạn. Điện thoại của Lý Dụ gần như sắp nổ tung, tất cả đều hỏi khi nào ảnh đế trở lại, có rất nhiều kịch bản đang đợi cậu ấy.

"Em nghĩ thế nào? Sao mà nhìn em không có chút phấn khích gì hết vậy."

Trần Lập Ba huých khuỷu tay vào người đối phương nhưng người kia thậm chí còn không thèm nhìn vào chiếc cúp, cậu chỉ nghiêng người đè anh xuống ghế sofa rồi bắt đầu hôn. Ghế sofa được cả hai chọn lựa theo tiêu chí rộng rãi và mềm mại.

Trần Lập Ba ngồi trên ghế, mặc cho người kia tự châm lửa khắp người anh.

"Cũng được. Đặt nó qua bên kia đi."

Trương Trạch Nghị nói xong liền cởi quần ra. Bàn tay cậu vừa mới luồn được vào bên trong quần của anh đã bị bắt lại ngay: "Tên khốn nhà em, còn chẳng cho anh có thời gian nghỉ ngơi nữa!"

[Trans] 21 NGÀY CHINH PHỤC TÌNH YÊUHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin