Part 11 : Niềm Tin

114 6 2
                                    

*Nếu thật sự là em, tại sao lại bỏ đi, hay là vì không muốn nhìn thấy chị, em vẫn còn yêu chị đúng không, Se Mi

Se Mi đang nhâm nhi ly trà hoa Cúc thơm lừng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Một giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên.

-Tất cả đã xong,

-Làn tốt lắm, anh nghỉ ngơi đi

-Se Mi nếu mối quan hệ của chúng ta không phải như bây giờ thì, em có yêu anh không

-Không bởi vì tim em đã hết chỗ trống từ lâu rồi. Đừng nghĩ ngợi nữa, nghĩ ngơi đi chừng nào bay qua đây rồi chúng ta nói tiếp. Tạm biệt, ngủ ngon

-Ngủ ngon.

Cô quăng điện thoại lên giường, mắt hướng ra cửa sổ, cảnh tượng khi về đêm của Vancouver thật đẹp nhưng lòng cô đang hướng về người đó.

*Chị có nhớ em không, Jang Mi. Chứ em nhớ chị lắm*

Lúc cô tỉnh dậy đã là 7h sáng, cô vẫn đang ngồi trên ghế gục đầu lên bệ cửa sổ, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Cô vẫn không hay biết mình đã ngủ quên từ khi nào.

Hiện tại thì Do Yi vẫn chưa đươc xuất viện vì tình trạng sức khỏe.

-Tiểu Thư nguời thật sự chưa xuất viện được đâu,

-Tránh ra, các ngươi phải làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ hoặc là đều nghỉ việc đi

-Tiểu Thư vết thương người chưa lành.

-Tránh ra

Cô lên giọng quát y tá. Y Tá giật mình lỡ đụng trúng vết thương của Do Yi,

-Tiểu Thư tôi xin lỗi chảy máu rồi để tôi băng bao cho người.

-Không sao. Ta vẫn xuất viện đươc

*Chắc hiện tại chỉ có một người mới nói được cô ấy.

Cô y tá không cưỡng chế Do Yi nữa mà đi qua một bên bấm một dãy số điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên.

-Alo

-Cô có thể nào khuyên Tiểu Thư Baek ở lại viện được không, cô ấy cứ nằng nặc đòi về nhưng vết thương chưa lành

Cô y tá nói với một giọng nhỏ nhẹ nên chỉ có cô mới nghe được.

-Cô đưa máy cho cô ấy đi

Cô y tá như nắm được phao cứu sinh, lật đật chạy về phía Do Yi.

-Tiểu Thư có người muốn nói chuyện với vô

-Ai

-Cô cứ nghe máy đi

Do Yi nghi hoặc cầm lấy điện thoại,

-Alo

-Chị Do Yi

-Se Mi

Cô ra hiệu đuổi y tá ra, tay cầm máy mở loa ngoài, đi xuống giườnh, kiếm một góc phòng ngồi ở đó.

-Do Yi à, vết thương chưa lành thì phải ở lại bệnh viện chứ.

-Nhưng chị không thích mùi bệnh viện

-Ngoan ở lại đó đi, chừng nào em xong việc sẽ quay lại đón chị về nhà

-Se Mi sẽ không nói dối nữa chứ, chị không tin Se Mi hứa đi

-Em hứa, ngoan đợi em

-Ừm, chị đợi em tới rước chị về

-Em bận việc rồi, chị nhớ ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đúng giờ, đừng hoạt động quá sức, đừng suy nghĩ quá nhiều, ngoan ở đó đợi em.

-Ừm,

Điện thoại vừa cúp thì cô nở một nụ cười hạnh phúc nhưng nguời ngoài nhìn vào còn có đôi ba phần thê lương trong nụ cười đó.

-Chị có nên tin em lần nữa không, Se Mi. Chị không đủ can đảm đánh cược lên em lần nữa Se Mi à.

Cô nhìn vô định về phía trước, đôi mặt hằn lên sự thê lương và bất lực. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Se Mi đang quay lại cười thật tươi với cô. Một nụ cười mà cô luôn mong ước, thật đẹp. Nhưng Se Mi chưa bao giờ cười lại nụ cười đó nữa

Se Mi vừa cúp điện thoại thì khinh miệt nói một câu

-Thật kinh tởm, cô ta đã làm những điều như vậy với Jang Mi nhưng vẫn tình cảm tràn trề với tôi, không biết liêm sỉ mà.

Se Mi tức giận quăng điện thoại đi về phía cửa, cô quơ quào mọi thứ trên bàn xuống đất.

* Cốc Cốc Cốc

-Vào đi

-Chủ Tịch đã kiếm ra tin tức của Tiểu Thư Jang Mi

-------------------------------------

Toy lại add nhận vật mới cho rối 😉

Toy lại add nhận vật mới cho rối 😉

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xoa dịu tâm hồn

Tiểu Thư Cho Tôi Một Cơ Hội Thôi Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ