Say

1.6K 70 5
                                    

Cậu: Trần Minh Hiếu (17t)
Anh: Phan Lê Vy Thanh (18t)
____________

Hiện anh đang học ở trường Đại học, vì nhà khá xa trường nên anh có thêu trọ vì muốn giảm bớt tiền nhà nên anh có đăng bài tìm những người ở ghép cùng và Hiếu là người đầu tiên ib cho anh xin ở cùng. Sau khi gặp mặt, anh có chút ấn tượng khi thấy Hiếu, tuy nhỏ hơn anh nhưng cậu ta trong chửng chạc, chiều cao 1m77 khuôn mặt điển trai cùng với làn da màu bánh mật trong vô cùng quyến rũ, sống mũi cao, nụ cười như ánh nắng sưởi ấm trái tim của người nhìn, giọng nói trầm ấm của cậu khiến khối cô đổ, nói chung là 10 điểm không có nhưng

Anh cũng có nghe qua danh tiếng của cậu ở trường, nhưng khi tận mắt thấy anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cái nhan sắc cực phẩm này

Anh nhìn cậu nhìn lại mình, tuy anh lớn nhưng có chút hơi trẻ con, anh chỉ cao 1m65, làng da trắng nõn, đôi mắt trong sáng như những vì sao toả sáng trên bầu trời đêm, lông mi cong nhẹ, làm cho ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng bị mê hoặc, 2 má hồng hồng, mềm mềm, làm ai cũng muốn cắn

Anh và cậu ở cùng nhau cũng được 4 tháng, cũng gọi là thân nhau, lâu lâu cậu sẽ mua vài lon bia tối tối anh và cậu sẽ cùng uống rồi tâm sự với nhau. Hôm nay cũng vậy, cậu vừa đi học về, tay cầm bịch đồ ăn vặt mà anh thích và vài lon bia, cậu nói:

- Anh Thanh ơi! em có mua bia với vài món đồ ăn vật này tối hai anh em mình làm vài lon

Cậu thấy vậy lon ton chạy ra, như đứa con nít, đưa tay cầm lấy bịch đồ ăn và bia, anh biết lúc nào Minh Hiếu mua bia cũng sẽ mua vài món đồ ăn anh thích, anh vui như tết, ngồi xuống cầm lấy gối bim bim anh thích xé ra ăn, cậu nhìn anh ánh mắt bất lực nhưng có chút nuông chiều bảo:

- Này anh phải để tối ăn chứ, giờ ăn sao lát ăn cơm

Anh giả vờ lơ đi những lời cậu nói, chăm chú ăn, anh đưa một miếng cho cậu, cười tươi bảo:

- Ăn không?

Cậu thấy vậy chỉ biết cười trong bất lực, cuối xuống ăn miếng bánh trên tay anh, còn mút lấy ngón tay của anh, anh giật mình, rụt tay lại, cậu bảo:

- Cất bịch đồ ăn đi lát anh, anh dọn cơm đi, em đi tắm tí

Anh gật đầu lia lịa, đợi cậu vô nhà tắm, mặt anh đỏ lên như trái cà, nhìn vào hai ngón tay mà cậu vừa liếm, ánh mắt kinh ngạc như chưa tin vào mắt mình, nuốt nước bột, không hiểu sau anh đưa 2 ngón tay ấy vào miệng rồi mút lấy chúng. Thật ra anh đã thích cậu từ lần anh bị cảm, cậu lo cho anh lắm dù bên ngoài mưa rất to. Nhưng cậu vẫn đội mưa chạy đi mua thuốc cho anh, rồi lại về hì hục nấu cháo cho anh, cậu xin nghĩ học vì không yên tâm để anh nhà mình

Quay về hiện tại, anh rút tay ra khỏi miệng kéo theo sợi chỉ bạc, lau đi nước bột đang chảy, anh đứng dậy, dẹp hết những suy nghĩ về chuyện vừa nãy, đi dọn cơm cho cậu

Sau khi ăn xong, rồi dọn dẹp, anh ngồi xuống làm vài lon với cậu, tủ lượng anh khá kém thường uống 3 lon anh đã say, nhưng vẫn cố uống cho bằng cậu, anh đã uống thêm 2 lon, rồi nằm xuống ngủ, cậu thấy vậy cũng đành ẫm anh lên lầu ngủ, vì trọ khá hẹp nên anh và cậu ngủ chung ở lầu trên, cậu đặt anh xuống giường, cậu nhìn anh cười nhẹ, nằm xuống đối diện anh, gương mặt đỏ ửng do say khiến cậu bật cười khúc khích, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, cậu cũng thích anh từ lần đầu gặp nhau, cậu bị mê hoặc bởi ánh mắt, gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào và cách nói chuyện duyên dáng của anh, cậu không biết ý anh sau nên chỉ biết dấu thứ tình cảm ấy sâu trong lòng

[HiếuCris] Những mẫu truyện nhỏ =))Where stories live. Discover now