thầy

774 27 1
                                    

Hổm h sad tôi sống ẩnn một ít ngày =))
Ns sad cho vui chứ tôi cứ lướt trúng notp hay mấy video buồn về otp sad x100

Hái thứ hiu: Anh (29t)
Phan Lê Vy Thanh: Cậu (18t)
________________

Anh là một tên ăn chơi chính hiệu, với anh thì chỉ có sáng đi dạy tối vào bar, tối nào với anh cũng là Party Eh, anh có một gương mặt điển trai sáng dạ, cao m8, ánh mắt hút hồn, giọng nói trầm ấm, thân hình ngon miệng và còn ngon mắt, săn chắc múi nào rõ múi đó, làn da màu bánh mật càng làm cho anh trong ngon hơn.

Mỗi khi anh vào bar, các cô gái điều phải liếc nhìn anh, cô nàng nào cũng muốn được một lând nằm rên rỉ dưới thân xác của anh, hoặc còn mơ mộng sẽ cưới được anh. Nhưng trong suy nghĩ của anh chơi một lần là vứt không có lần hai, với anh chỉ có tình dục không có tình yêu

Nhưng đó chỉ là anh của trước kia, anh của bây giờ đã thay đổi khi gặp Vy Thanh, Vy Thanh là một học sinh của anh, anh lần đầu dạy lớp cậu, đã bị thu hút chỉ bằng một nụ cười của cậu, cậu còn có gương mặt đẹp phi giới tính, ánh mắt long lanh và hồn nhiên, nụ cười ấy làm anh say nắng và đấm chìm vào thứ được gọi là tình yêu, thứ mà anh không bao giờ nghĩ đến. Ngày qua ngày anh càng tiếp xúc nhiều hơn với cậu, cậu như một thiên thần đến với cuộc đời của anh, cậu mang một trái tim nhân hậu và đầy ấm áp.

Cậu khác với những người con gái khác, khi bên cậu, anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên, cậu làm anh càng ngày càng yêu cậu hơn, với anh cậu là tất cả. Ngày lễ tốt nghiệp đã gần đến, anh nhân cơ hội này để tỏ tình với cậu, nhưng không như anh tính. Hôm ấy, anh có việc gia đình không đến được, cậu bên đây làm lễ xong hai chân lon ton đi tìm anh nhưng không thấy, hỏi các thầy cô khác mới biết rằng anh bận việc, cậu nghe vậy thất vọng, gương mặt vui vẻ giờ đây chỉ hiện lên nỗi buồn, cậu định rằng lễ tốt nghiệp lấy hết can đảm nói ra tình cảm bấy lâu của mình, tuy không biết anh đồng ý hay không nhưng cậu vẫn phải nói hết nỗi lòng này

Ngày lễ tốt nghiệp, trên gương mặt mọi học sinh đều hiện lên những niềm vui và sự luyến tiếc khi phải rời xa máy trường thân yêu, nhưng trên mặt cậu chỉ toàn là nỗi buồn. Những bạn chung lớp cậu đều biết về tình cảm cậu dành cho thầy, đều ủng hộ cậu tỏ tình. Nhưng khi biết thầy bận việc không đến, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối cho cậu

Anh bên đây, lo cho đứa em trong bệnh viện xong lật đật chạy đến trường nhưng tiếc cho anh, cậu và mọi người đã về, anh đứng nhìn sân trường im lặng không một bóng người, anh lặng lẽ đi về.

Tối hôm ấy, anh ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không vô định, hút từng điếu thuốc, làng khối trắng đục cứ toả ra trong căn nhà im lìm. Anh nhớ lại từng kí ức về cậu, anh vô thức bật cười, rồi chợt nhớ về hiện thực, đôi mắt anh cay xè, nước mắt cứ thế tuông rơi, lòng anh nặng trĩu. Vậy là từ đây anh không còn gặp được cậu nữa, không còn thấy được nụ cười của cậu, anh nghiến chặt răng. Tiếng nức nở của anh làm cho căn nhà um ám lại càng thêm buồn bả, chìm trong đóng suy nghĩ chết tiệt ấy

Đã vài tháng trôi qua anh vẫn không thể nào quên được cậu, vẫn cố gắng tìm lại cậu nhưng điều thất bại. Anh cố tìm một ai để thay thế cậu, nhưng cái bóng của cậu quá lớn, không một ai có thể thay thế được cậu cả, anh ngày nào cũng chìm đấm trong những kí ức về cậu, lại vô thức bất cười rồi lại khóc nức nở như một đứa trẻ. Cuộc sống của anh không có cậu như một màu đen u ám, thiên thần của anh đã rời xa anh mãi mãi rồi sao?

[HiếuCris] Những mẫu truyện nhỏ =))Where stories live. Discover now