chap 20 ảo mộng

30 3 0
                                    

Hỏa Hỏa mở mắt ra đập vào mắt cậu là phòng ngủ của mình và Hỏa Hỏa nằm trên chiết giường thân yêu của mình, không hiểu vì sao cậu về phòng ngủ lúc nào nhưng mà cậu kiểm tra người rõ rằng đang mặt đồ du hành mà hay là, Hỏa Hỏa suy nghĩ bất an. Hỏa Hỏa cầm tay nấm cánh cửa hít thở sâu mở cánh cửa ra ngoài, Hỏa Hỏa ngật mình vì Hỏa Hỏa ở ngoài đường trước nhà mình. Chưa kịp hiểu chuyện  gì thì
Bùm đào
Tiếng nổ phía sau lưng Hỏa Hỏa
"Cái gì vậy" Hỏa Hỏa quay lưng một lần khung cảnh thay đổi như chuyển khuyên trong tivi
Lần cảnh vật đổi là ngọn lửa bao trùm xung quanh, Hỏa Hỏa lùi bước cảm thấy trái tim mình bóc nghẹt khó chịu
"Có ai đo cứu tôi"
"Làm ơn đừng mà"
"Aaaaaa"
"Ta không cho phép ngư aaaaaa"
Các giọng từ đâu ra xuất hiện, Hỏa Hỏa nhắm mắt một lần nữa dùng tay ôm đầu, Hỏa Hỏa mở mắt ra lần nữa khung cảnh thay đổi lần nữa đập vào mắt là thành phố chưa từng nhìn thấy bao giời.
"Đây là thành phố linh thú cổ" Hỏa Hỏa nhìn kỹ quan sát kiến trúc ở đây giống hệt thành phố linh thú cổ qua các bức ảnh trang vẽ mà Hỏa Hỏa xem tại bảo tàng hay các trang sách lịch sử
"Aaaa"
"Cứu tôi với"
"Hãy ngăn hắn lại"
Hỏa Hỏa quay lưng nhìn lại nhiều bóng người chạy qua người Hỏa Hỏa một cách vô hình như bóng ma. Khung cảng lần nữa thay đổi trước mặt Hỏa Hỏa là đứa trẻ cỡ dưới 6 tuổi bị che cả khôn mặt nhiễm loạn điện từ không thể nhìn rõ mặt hay tóc
"~~~~~..~~~~~" đứa trẻ nói gì đó mà giọng nói phát ra rè rè như máy phát thanh bị hư
"Em nói gì" Hỏa Hỏa tến gần đứa trẻ thì
Đằng sau đưa trẻ bị ngọn lửa hay đúng hơn là chiến luân bao phủ ngọn lửa đen xuyên qua đứa trẻ nằm bất động
"Cái gì vậy"
"Ngươi thấy thế nào ~~"
"Ngươi là ai"
"Vài tuần trước quên ta nhanh vậy à" giọng nói nhắc nhở
"NgươiAAAAAAA" Hỏa Hỏa ôm đầu đau đớn, giọng nói tiếp tục
"Ngươi không thấy à đo à ngươi đã chứng kiến tất cả trong quá khứ thảm sát tất cả cư dân hành tinh linh thú"
"Sao ngươi không nhớ gì vậy, sao ngươi trả thù không mà kẻ gây ra phản bội cùng với Hàn Thiên Ngạo tàn sát tất cả. Và KẺ ĐÓ BÊN CẠNH NGƯƠI"
Giọng nói hét lớn đầy câm phản tức giận
"Ngươi đừng có đùa" Hỏa Hỏa nói yếu ớt khó chịu
"Đó là SONG NGUYỆT" giọng nói tên nhấn mạnh
"Ngươi đừng nói vớ vẩn nữa Song Nguyệt là người tốt" Hỏa Hỏa
"Vậy ngươi có bao giời hiểu được con người cô ta chưa. Trong quá khứ cô ta làm gì cư dân của mình"
"Câm lặng ngay, tôi chưa hiểu về con người cậu ấy nhưng tôi tin rằng nhìn thấu con người cậu ấy, trận chiến đó cậu ấy đã dũng cảm chống lại chiến thần bóng đêm và Hàn Thiên. Đừng nói gì về Song Nguyệt mà ngươi không biết gì về họ"
"Vì Song Nguyệt là kẻ hèn bán linh hồn cho quỷ dữ Hàn Thiên Ngạo"
"IM LẶNG CHO TA ĐỪNG NÓI GIẢI DỐI, TA KHÔNG BAO GIỜI ĐỂ HẬN THÙ TRONG"
Hỏa Hỏa dùng ta đạp mạnh vào mặt đất
"CHO TA RA NGOÀI MAU"
Đứt Xoảng
Khung cảnh vỡ tan như chiếc tivi vỡ kính màn ra. Hỏa Hỏa mở ra bật dậy ra
Cả 2 người ở không gian giống như thiên hà bao trùm màu đỏ và thêm nhiều ngọn lửa lơ lửng.
"Hỏa Hỏa cậu tỉnh dậy rồi cậu làm tớ sợ quá từ khi chúng ta vào trong cậu đột ngộc bất tỉnh" Rồng đỏ bão lửa bên cạnh ôm Hỏa Hỏa
"Cậu mơ gì vậy mà cứ nói linh tinh và hét to vậy"
"Là ta truyền vào suy nghĩ trong đầu Hỏa Hỏa"
Chủ nhân bay trên không trung giọng nói hiện ra từ trong đám lửa là thiếu niên bay với đôi cánh rồng ngọn lửa bao quanh cánh thêm vài đường ruy băng lửa, đặt biệt khuôn mặt rất giống Hỏa Hỏa nhưng phần kiểu tóc rũ rượi dài nganh vai và phần tóc dựng lên một chút, khôn mặt lạnh búc như ngọn lửa dữa dội. Đôi mắt thay vì lòng trắng là lòng đen màu mắt chính là mắt đỏ rồng sát khí

[Chiến long xạ thủ] lời nguyền trừng phạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ