chap 30 nghỉ ngơi nào tâm sự nào

34 2 0
                                    

Đến buổi đêm  thì buổi luyện tập mới xong.
Ở phòng y tế
Hỏa Hỏa được cô y tá dùng bông nhuốn nước mối bôi vài vết thương trên người gồm thương ngoài da và vết bổng do quá trình luyện tập bất cần bị cầu lửa trung người hay rơi xuống đập mạnh
"Đau quá,nhẹ thôi" Hỏa Hỏa đau đớn
"Đây là nhẹ quá rồi" Y Tá nói nói nhẹ nhành nhắc nhở xong liều lấy giấy băng bó vết thương người Hỏa Hỏa
"Bệnh nhân cần nghỉ dưỡng tránh làm ôn ào dẫn tới" nữ Bác sĩ dùng gườm đá lạnh đặt trên đầu Song Nguyệt đang nằm giường và sắc mặt xanh xao chóng mặt do quá trính bị ném lên đến mức bị chóng mặt
"Tên.....Hỏa....Viêm...là...ác...quỷ"
Song Nguyệt có nghiệp quật với anh ta vậy
Hàn Hàn đang ngồi trên để bác sĩ khám triểm tra trên người
"Ta thấy cậu có không được ổn"
"Thôi tôi ổn mà" Hàn Hàn đứng đi từng bước định ra khỏi phòng y tế thì đi nữa bước thì Hàn Hàn té rầm xuống đất
"Ôi trời là ôi trời tôi đã bảo cậu không ổn mà đúng là cứng đầu mà" Bác sĩ dìu Hàn Hàn lên giường nằm giải thích
"Bệnh án của cậu là kiệt sức do luyện tập quá múc hơn người bình thường khiến cho cơ thể cậu có vấn đề mau nằm nghỉ và khám định kỳ cho tôi"
Còn các linh thú được đồng đội bé lên phòng ăn căn tin và các linh thú như Rồng xanh băng, Rông đỏ bão lửa, phượng hoàng ánh trăng và 2 chiến long nằm bẹp dưới sàn do kiệt sức năng lượng đến hết
"Tên đó ác thật"
"Anh ta có phải là con người không"
"Độc ác"
"Ta tự hỏi rằng anh ta là anh trai của Hỏa Hỏa khác với đứa em của mình có thật là họ là anh em ruột không" Chiến long thần băng
"Quả nhiên anh trai quỷ và em trai thiên thần y hệt"
Các linh thú và chiến thần băng giá đồng tình với ý kiến chiến long thần lửa
Ở ngoài phòng y tế, Kiệt Vũ cùng Sói xanh hoang dã đứng cạnh cửa phòng y tế nghe hết mọi chuyện ở trong và Kiệt Vũ tinh mắt chợt nhìn phía trước ai đi nganh qua đằng xa bất chợt Kiệt Vũ đi theo

Hỏa Viêm cùng linh thú đỏ đứng ngoài hành lamh bên cạnh cửa sổ lớn ngoài biển đêm khuy, nhìn ra ngoài cửa sổ quai nhìn bao tay mở lộ bàn tay vết chay nhiều vết sẹo để lại.
"Ồ ra là anh cũng"
Hỏa Viêm nhìn chủ nhân giọng nói này là Kiệt Vũ
[Thật ra Hỏa Viêm lớn tuổi Kiệt Vũ và Hỏa Viêm bằng tuổi La Luân, Tiêu Vĩ]
"Đúng cậu đoán"
Hỏa Viêm đeo ganh bàn tay mình lại
"Xem ra 2 ta có duyên nhỉ" Kiệt Vũ nói chu ngọc
"Ừ"
"Anh hơi giống tôi" Kiệt Vũ nhìn ra ngắm bầu trời đầy sao cửa sổ
"Năm đó tôi muốn tìm hiểu âm mư thật sự của đội quên hắc ám, khi tôi gặp nhóm Bảo Bảo tôi âm thầm giúp đỡ. Có lẽ anh giống tôi"
"Đúng vậy tôi giống cậu, tôi dùng thuật cấm hồi sinh Hỏa Hỏa với cái giá phải trả và ngày Hỏa Hỏa thoát khỏi tẳng pha lê sau giấc ngủ ngàn năm. Năm đó tôi bỏ Hỏa Hỏa cho người khác chăm vì lợi ích tốt tôi có thể làm cho Hỏa Hỏa"
Cả 2 không nói nhưng bên trong hấu cảm cho đối phương có lẽ vì cả 2 làm anh lớn chăm lo em.
"Tôi để yếu vết sẹo bàn tay anh có vẻ trải qua không thề đơn giản"
"Đúng vậy cậu ấy bị éo trải qua khóa huấn luyện tìm ra tộc trưởng kế nhiệm cho gia tộc" Rồng viêm thất tinh
"Và tôi chính là người được chọn thật nực cười vì tôi không thú với chức tộc trưởng do tôi quá xuất sắc hơn người và được mọi người bầu chọn" Hỏa Viêm kể tiếp
"Kể từ cha tôi mất sớm vì căn bệnh quái ác và mẹ tôi mất vì sinh ra Hỏa Hỏa, mọi chuyện gia đình đề lên người tôi với là 1 người anh lớn chăm sóc dậy dỗ em trai Hỏa Hỏa"
Hỏa Viêm dựa vào cửa sổ kính vẻ mặt khó chịu
"Cha mẹ tôi ly hôn nhau để 2 anh em ta sống dựa vào nhau, cha mẹ tôi rất quan tâm tới anh em tôi dù họ có hạnh phúc riêng hằng tháng vẫn giử tiền cho anh em tôi. Thật tình cờ Bảo Bảo và tôi kết thân với Hỏa Hỏa chơi nhau cho tới ngày" Kiệt Vũ giơi bàn tay sắt của mình, nhìn vào bàn tay sắc nắm chặt lòng mình.
"Cái ngày nhà tôi bị hỏa hoạn cháy nhà, tôi chạy xông vào không màn đến sự nguy hiểm của mình. Tối cứu cả Bảo Bảo và Hỏa Hỏa đột nhiện Hỏa Hỏa quay lại lấy linh thú quan trọng, khi nhìn thấy cái cột lửa lao vào về phía Hỏa Hỏa dùng tay che chắn bảo vệ em ấy kết quả là tay bị thương nặng không thể cầm linh thú và mối quan hệ tạm chấm dứt"
Kiệt vũ cười nói tiếp
"Xem ra mấy năm sau 2 đứa làm hòa với nhau tôi rất"
Cả 2 không nói gì còn 2 linh thú thấu hiểu được nỗi lòng của người anh dành cho em trai. Kiệt Vũ và Hỏa Viêm một lúc sau nói chuyện về bản thân lầm gì những năm quá. Cuộc nói chuyện bởi Hỏa Hỏa đang đi từng bước khó khăn được linh thú đỏ đỡ giùm đi từng
"Hỏa Hỏa" Hỏa Viêm nhìn Hỏa Hỏa đang đi bước khó khăn.
"Em ổn không vậy"
"Em ổn mà ui da"
Hỏa Hỏa cố gánh mình không sao nhưng không qua nổi đôi mắt Hỏa Viêm nhìn chằm chằm. Hỏa Viêm không động tác thừ bế Hỏa Hỏa lên lưng mình
"Anh anh hai bỏ em xuống"
"Im lặng thình như em chưa uống thuốc ổn đinh tâm lý thì phải"
"Ờ thì ờ thì em để quên ở phóng ngủ sinh hoạt"
Hỏa Hỏa không nói gì hết
"Vậy anh cỗng em đến phòng ngủ"
Cả 2 anh em nhà Hỏa còn Rồng viêm thất tinh và Rông đỏ bão lửa đi theo. Kiệt Vũ nhìn cảng này không muốn đi theo sợ mất dí không khí này vui vẻ của 2 anh em nên Kiệt Vũ cùng Sói xanh hoang dã đi hướng ngược lại đến phòng ăn.
Cả 2 vừa đi một lúc thì Hỏa Viêm đột nhiên dừng lại,đặc Hỏa Hỏa xuống ngồi.
"Anh bị sao vậy"
"À tay anh hơi run chắc bị ảnh hưởng nhiều về lời nguyền kia" tay Hỏa Viêm rung cầm cật khó kiểm soát
"Để tớ và Rồng đỏ bão lửa tìm thuốc cho"
Rồng viêm thất tinh dắt Rồng đỏ bão lửa đi mất
Khi 2 linh thú đi mất thì Hỏa Hỏa đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc
"Anh hai giả vờ được rồi đó không có ai đâu"
"Sao em biết ?"
"Em hiểu anh hai mà"
"Xem ra anh không giả vờ nữa"
Hỏa Viêm nói nghiêm túc nhìn có vẻ chuyện quan trọng không ai muốn biết
"Anh nói chuyện về..."

[Chiến long xạ thủ] lời nguyền trừng phạtWhere stories live. Discover now