Chương 9 : Thì thầm

785 36 5
                                    

Lưu Nhã Hân lại không kiềm được bản thân mà muốn chọc ghẹo Hân Chi . Nàng thừa cơ hội ai kia dùng tay che miệng mình mà liếm lên đó . Cô càng đẩy nàng ra thì nàng lại càng ôm chặt cô hơn .

- Lưu Nhã Hân : Được rồi đừng đẩy chị nữa , chị xin lỗi vì ghẹo em .

- Hân Chi : Baozi , sao lúc nào chị cũng chọc ghẹo em hết vậy . Biết em tức lắm không .

Nàng mà cũng biết hạ mình xuống xin lỗi cô sao ? Bình thường , nàng lúc nào cũng trêu ghẹo cô cho đã rồi chuồng đi để cô tức chết . Bây giờ ai kia đã hạ mình ngoan ngoãn xin lỗi cô , điều này không khỏi khiến cô lên mặt mà trách móc .

- Lưu Nhã Hân : Rồi rồi , chị biết lỗi chị rồi . Đầu trứng đừng trách chị nữa , có được không ? .

Thử hỏi thế gian trên thiên hạ ai mà không kiềm lòng được trước ải mỹ nhân ? Nhìn gương mặt khuynh sắc khuynh thành của nàng , Hân Chi làm sao mà nhịn được tiếp tục trách mắng chứ . Nhìn xem từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc sảo , làn da trắng toát , đôi môi mỏng mềm mại nhìn là muốn cắn . Đôi mắt sắc sảo vô cùng có hồn , mọi loại cảm xúc nàng không cần thể hiện ra bên ngoài , chỉ cần nhìn vào đôi mắt biết nói của nàng thì cũng đủ hiểu . Mái tóc đen ngắn mượt mà , hương thơm dễ chịu tỏa ra từ cơ thể , đây có phải là người không ? Không , tất nhiên là không phải , đây đích thị là tiên nữ .

- Hân Chi : Chị đừng có mà dùng chiêu mỹ nhân kế với em .

Cô nàng bĩu môi úp thẳng mặt vào người Lưu Nhã Hân . Lợi dụng hành động đó mà tranh thủ hít hà hương thơm từ cơ thể nàng , nhìn cô cứ như một đứa trẻ đang ôm con gấu bông mà mình thích . 

- Lưu Nhã Hân : Em nói gì cơ ?.

- Hân Chi : Không....không ...có gì ....em..em ngủ trước .

Cả hai cứ như thế chìm trong im lặng , khi cô thoát ra ải mỹ nhân thì cũng quá muộn . Cô nhận ra bản thân mình đã nằm trọn trong vòng tay của nàng , buông ra thì không nở mà tiếp tục ôm rồi im lặng thế này cũng không xong . Thấy im lặng thế này , cô tưởng nàng đã ngủ bắt đầu học cách trêu chọc của nàng , cô đưa tay vuốt ve cái cổ trắng ngần ấy của nàng để cho ai kia nhột mà ngủ không được  ( bởi vì Hân Chi chỉ  1m6 Lưu Nhã Hân cao 1m65 , cho nên khi ôm sẽ là kiểu đầu người này đối diện cổ người kia ) . Vừa hay ai kia cũng không có ngủ , nàng đang mải mê thưởng thức mùi hương từ tóc của cô , nàng vẫn không tin được bây giờ nàng lại ôm cô như thế này .

- Lưu Nhã Hân : Khụ .. em đang làm gì thế ?

Ai nhè nàng chưa ngủ mà ho nhẹ một cái , khiến ai kia giật mình , nhanh chống biện minh .

- Hân Chi : Chị dùng sản phẩm gì mà cổ chị mịn thế ? Em cũng muốn được như vậy hahaa .

- Lưu Nhã Hân : Em định lừa con nít à ? Cơ mà chị có điều muốn nói với em .

Giọng nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc và trầm hẳn đi , làm cho cô sượng chưng không dám đùa giỡn nữa .

- Hân Chi : Em nghe đây .

Ngay lúc này bầu không khí có chút thay đổi , cô cảm nhận được nhịp tim nàng đột ngột đập rất mạnh . Hơi thở của nàng cũng ngày càng thở mạnh đi , nhiệt độ cơ thể cũng dần nóng ,  tới mức cô có thể thấy mồ hôi ở cổ nàng . Cô sợ hãi tưởng nàng đột ngột bị sốt mà hốt hoảng nói . 

- Hân Chi : Baozi , chị không sao đó chứ ? Cơ thể chị nóng quá , chị bị sốt rồi hả . Chị đợi em kêu hai tỷ kia nhé , Thái Thiếu Phân hình như chị ấy có thuốc đó , chị đợi em chút..

Hân Chi chưa kịp nói hết thì đã bị nàng dùng tay bịch miệng trước khi mọi chuyện quá muộn .

- Lưu Nhã Hân : Em nhỏ tiếng một chút , chị không có bị sao hết . Đúng là đầu trứng ngốc , mà chị có chút hồi hộp thôi .

Cô chẳng hiểu có chuyện gì mà khiến nàng hồi hộp đến thế .

- Hân Chi : Chuyện gì mà khiến chị hồi hộp dữ vậy .

- Lưu Nhã Hân : Thì là ....

-Hân Chi : Hửm ?

Nàng ghé sát tai cô , lấy hết mọi can đảm , hết nội lực công lực mà nói .

- Lưu Nhã Hân : Chị thật sự nghiêm túc mà nói , chị thích em . Không phải tình cảm bình thường mà đó là tình yêu .... Em làm bạn gái của chị có được không ? Chị nhất định dẫn em đi ăn bánh bao cả đời .

Cô như vỡ òa khi nghe được lời thổ lộ này của nàng , cô không biết như thế nào cả . Thật sự cô cũng có tình cảm với nàng . Nhưng mà ai lại tỏ tình đột ngột ở nơi như thế này cơ chứ . Cô nàng muốn khóc cũng không được , mà muốn cười cũng không xong .

- Hân Chi : Chị....thật sự..ha..ha ai lại tỏ tình như chị chứ ...ha..ha . ..Em đồng ý , em thích Baozi lắm .. .

Cô vừa cười vừa ôm chặt nàng vào người , cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại được tỏ tình một cách kì lạ như thế này . Ai đời lại tỏ tình trong hoàn cảnh lén la , lén lút kì cục như vậy được chứ , quả là chỉ có Lưu tổng của chúng ta mới làm ra được chuyện có 1 không 2 như thế này .

- Lưu Nhã Hân : Sao em lại cười ? .

- Hân Chi : Vì chị tỏ tình không có lãng mạn gì hết .

- Lưu Nhã Hân : Thì ra là vậy .

- Hân Chi : ??????

Nếu chưa lãng mạn thì Lưu tổng sẽ cho chúng ta biết thế nào là lãng mạn . Nàng lại đột ngột  hôn cô, nụ hôn lần này không hề giống lần khác . Môi nàng nhẹ nhàng đụng vào môi cô , tham lam chiếm lấy vị ngọt trên đôi môi vừa mới trách nàng không biết lãng mạn . Từ từ đưa lưỡi tách hai bờ thành mỏng manh kia ra mà tiến vào bên trong . Nàng khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp , cơ thể của cô có chút run lên . Một tay nàng thỏa sức vuốt ve tóc cô tiếp đến là đến cái cổ đang nóng ngần lên của cô , một tay còn lại ôm chặt lấy eo của cô bá đạo kéo về phía người nàng. Khát vọng chiếm hữu bên trong nàng trổi dậy . Nàng muốn chiếm gọn hết mọi thứ từ cô , tham lam hút hết những vị ngọt trong môi cô , cô càng đẩy nàng ra thì nàng lại hôn mãnh liệt hơn . Nàng như đang ăn trọn bờ môi của cô , tham lam dành từng chút không khí từ cô .

- Lưu Nhã Hân : Hôn lén lút thế này , có đủ lãng mạn đối với em không ?  .





Our Summer [ChiFe ]Where stories live. Discover now