Hân Chi có chút hốt hoảng nắm chặt lấy tay của Lưu Nhã Hân . Khỏi cần cô nói thì nàng cũng biết cô sợ cả hai bị phát hiện như thế nào . Bàn tay cô run nhẹ , ánh mắt không khỏi lo lắng , cô sợ bị phát hiện lắm . Bản thân cô thì không sao , nhưng đối với nàng thì lại khác . Ở Trung Quốc vấn đề này rất khó khăn , không giống ở Việt Nam . Nếu chuyện này bị phát hiện nàng có thể bị phong sát điều đó thật kinh khủng .
Lưu Nhã Hân bây giờ có thể hiểu được trong lòng Hân Chi đang có loại suy nghĩ gì . Nàng vốn dĩ hiểu rõ tính cách của cô , vì người mình yêu cô có thể làm bất cứ điều gì . Nàng cũng có chút sợ , nàng sợ cô vì nàng mà từ bỏ tình cảm của hai . Nàng hít một hơi kéo người cô vào lòng để trấn an nổi sợ của cô , nàng ôm chặt cô , tay không ngừng vuốt ve đôi gò má đang đỏ rực kia .
- Lưu Nhã Hân : Chi , em đừng lo không sao mà .
- Hân Chi : Nhưng mà...em sợ bị phát hiện lắm.
- Lưu Nhã Hân : Chỉ cần chúng ta trốn thì sao mà phát hiện được , đúng không ? .
- Hân Chi : Hở ? .
Không đợi cô trả lời , nàng nhanh chóng kéo tay cô chạy đi . Nàng vốn dĩ không hề sợ bị phát hiện , thứ nàng sợ nhất chính là cô , nàng sợ cô vì sự nghiệp của nàng mà từ chối tình cảm này . Nàng sợ mất cô , nàng sợ rời xa người con gái nàng yêu . Cho nên bằng mọi giá , nàng phải giữ chặt tình yêu này .
- Lưu Nhã Hân : Ha...ha...em sợ gì chứ .
- Hân Chi : Chị ...
Vừa chạy vừa cười , tuy có chút mệt nhưng rất vui . Nàng thích nhất là loại cảm giác này , không trốn tránh , không giấu diếm , thoải mái làm điều nàng thích . Nàng cùng cô ăn loại kẹo bông nàng thích , cùng nhau chụp những tấm hình lén la lén lút , cùng nhau trốn tránh hội chị em , cùng nhau chơi những trò chơi mạo hiểm , cùng nhau cười cùng nhau mệt . Thời gian này thật sự không muốn dừng lại một chút nào .
- Thái Thiếu Phân : Ấy , mọi người hình như chị có nghe giọng của Nhã Hân và ZhiFu thì phải .
- Alin : Ủa ? Hai ẻm đang nghĩ ngơi mà , nương nương người chơi vui quá hồ đồ rồi phải không ? .
- Ella : Đúng a , nương nương người nghe nhầm đó .
Mọi người đều gật đầu cho rằng Thái Thiếu Phân nghe nhầm , vì cả hai đang nằm ở ktx nghỉ ngơi không thể nào có chuyện ở đây được .
- Thái Thiếu Phân : Kì vậy ta , rõ ràng là tiếng cười thương hiệu của Nhã Hân mà , ôi thôi mệt quá nương nương già rồi sao .
Lúc này ai kia đang bên vách tường khuất đám đông thở hổn hển , tim như bị bóp chặt .
- Hân Chi : BAOZI , chị thấy không , xém chút nữa bị phát hiện rồi đó .
- Lưu Nhã Hân : Rồi rồi chị xin lỗi mà , nhưng mà chị còn một trò nữa muốn chơi cùng với em .
Nói rồi , nàng lại kéo cô đi . Nàng có vẻ chẳng biết mệt là gì , cứ hớn ha hớn hở như một đứa con nít . Cô chỉ biết bất lực mà đi theo nàng , ai bảo cô yêu trúng người như vậy chứ lúc nào cũng chọc cô tức chết mới chịu .
![](https://img.wattpad.com/cover/348075238-288-k679985.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Our Summer [ChiFe ]
FanfictionCô ấy ở Việt Nam , nàng ở Trung Quốc . Cả hai không chung một ngôn ngữ , chưa từng gặp nhau , chưa từng tiếp xúc và giao tiếp với nhau . Vậy thì tại sao hai đường thẳng song song này lại bất ngờ giao nhau , phải chăng đây là định mệnh ? Mùa hè năm 2...