chapter 1

272 30 1
                                    


han yujin đang trên đường đến phòng khám nha sĩ kim thì thấy đám đông đang xếp hàng ở phía trước. em ôm một bụng đầy thắc mắc, mọi người tập trung ở đây làm gì vậy ta, hay đi tới xem sao nhỉ. yujin thề là em chỉ muốn tạt qua xem có chuyện gì thôi, thế mà giờ trên tay em lại có một que kem sữa đào. điều này không trách em được, chỉ tại duyên phận cố tình đưa đẩy em tới hàng kem mà thôi.

"huhu ngon quá. nhưng mà liệu bác sĩ biết có mắng mình không nhỉ?" hôm nay là ngày tái khám chiếc răng sâu của yujin. rõ ràng là em đã vệ sinh răng miệng rất kĩ cơ mà, thế mà vẫn bị sâu răng là sao? đây chắc hẳn là kiếp nạn của em rồi, ai bảo em đáng yêu quá làm gì. ông trời chắc ghen tỵ với em nên mới để bệnh sâu răng tới hành xác em đấy.

"a đau quá, chết mất thôi." em vừa mới nhắc thôi mà đã linh như vậy hả. cảm nhận cơn đau từ từ lan ra đến vùng má và thái dương, mắt em đã đỏ hết cả lên. nhưng mà que kem đang còn dở, không thể phí phạm được. mẹ đã dạy em là không được lãng phí thức ăn, yujin là em bé ngoan nên sẽ nghe lời mẹ. "huhu chịu đau chút vậy."

"nhưng mà đau quá bác sĩ ơi." em phải chạy nhanh lên thôi, không thì mấy con sâu đáng ghét này sẽ hành hạ em đến ngất mất thôi.

cuối cùng cũng đến phòng khám rồi. han yujin một tay ôm má một tay vẫy chào mấy chị phụ tá. dường như mọi người ở đây đã quá quen với sự xuất hiện của em, biết rõ nhóc này đang đau nên không tiện chào hỏi, liền cười rồi chỉ tay đến hướng phòng khám, tỏ ý em có thể vào.

"bác sĩ ơi, cứu em huhu. đau quá đi mất." kim gyuvin đẩy đẩy cặp kính, hướng mắt lên nhìn em. trông em lúc này thảm quá đi mất, mặt thì nhăn nhó, đã vậy nước mắt nước mũi tè le hết cả lên.

"đáng đời." anh khoanh hai tay trước ngực, không những không an ủi em mà còn xói xỉa em. cái tên này đúng là đáng ghét quá đi mất. người gì đâu mà cứng nhắc, mới chỉ có 24 tuổi thôi đấy, mà sao ăn nói khô khan thế hả, ai không biết chắc tưởng ông chú 30 tuổi quá. mà có là ông chú 30 tuổi thì cũng nói chuyện ngọt ngào dễ nghe hơn cái tên này nhiều. may sao còn có vẻ đẹp trai vớt vát lại, không thì em chẳng bao giờ thèm tới đây tái khám đâu nhé, em thà đi tới nơi khác còn tốt hơn.

kim gyuvin là hàng xóm ngay sát vách của em. yujin và anh cách nhau 8 tuổi cơ, có lẽ vậy mà từ nhỏ anh luôn chiều chuộng, chăm sóc em như em trai nhỏ. anh lúc đấy siêu ấm áp, đã thế còn học rất giỏi, khiến em tự hào mãi không thôi. gyuvin đã tốt nghiệp cấp 3 khi anh chỉ vừa 16 tuổi, vậy mà em đã làm được gì nhỉ? han yujin ở tuổi 16, đầy niềm phẫn nộ đối với bộ môn toán học. độ khó của nó cứ phải gọi là vô đối, bắt em giải toán chả khác nào bảo em đi hái sao trên trời. sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh không tiếp tục học trong nước mà chọn con đường du học. nhớ lại ngày trước khi anh đi, em cứ đòi bố mẹ cho em qua ngủ với anh. đến lúc anh sắp phải lên máy bay, em còn khóc bù lu bù loa hết cả lên. yujin cứ ôm anh mãi chẳng buông, tới lúc sắp phải tạm biệt mới chịu thả anh ra, dặn dò đủ thứ, nào là anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ, không được học tập quá sức, phải ngủ đúng giờ. anh mỉm cười rồi xoa đầu em, bảo rằng anh biết rồi.

sau 7 năm học tập ròng rã và 1 năm thực tập lấy kinh nghiệm, anh đã quyết định về nước. gyuvin ở nhà một tuần rồi đến làm việc tại phòng khám của bố kim. vốn mong muốn tự thành lập một trung tâm nha khoa cho riêng mình, thế nhưng sau bao nhiêu ngày nghe hai ông bà thuyết phục, anh đành quyết định làm theo ý muốn của họ.

khi gyuvin vừa đến phòng khám của bố, bởi có lẽ ở đây ai cũng biết con trai bác sĩ kim có năng lực học tập xuất chúng đến như nào, nên không ai bàn tán tại sao anh lại được nhận vào làm nhanh đến vậy.

mấy ngày gần đây, han yujin đang gặp vấn đề về chiếc răng sâu của mình. em luôn tự hỏi tại sao mình lại bị sâu răng, khi mà em đã luôn vệ sinh răng miệng kĩ càng, em chỉ ăn kẹo hơi nhiều một chút, ăn kem hơi nhiều một chút thôi. tại sao vậy nhỉ?

bố mẹ han khi biết em bị bệnh sâu răng, liền bảo em đến phòng khám chú kim hàng xóm, trước khi vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. vốn dĩ em được đặt lịch hẹn riêng với bác sĩ kim cơ, thế nào mà đúng ngay ngày chú bận, nên bảo em khám với con trai chú.

"bộ chú có người con trai nào nữa hả?" em nghe chú kim nói xong thì không khỏi bất ngờ, ơ không phải anh kim gyuvin đang du học ở nước ngoài sao? chú kim vừa nhận nuôi anh nào ạ?

"haha, thằng nhóc này. anh kim gyuvin chứ ai, anh về nước lúc nhà con đi du lịch đấy. chú cứ tưởng hai anh em gặp nhau rồi chứ, thằng bin này tệ quá nhỉ, về nước không thông báo một tiếng nào cho em chin."

"làm cháu cứ tưởng chú kim nhận nuôi ai chứ, vậy chiều cháu tới khám ạ." cái anh gyuvin này, trở về cũng không nói cho em biết, giận thật chứ. mà thôi, biết đâu anh bận nhiều việc.

ngày gặp lại anh, yujin cứ nghĩ gyuvin sẽ vui lắm cơ, sẽ ôm mình, bảo nhớ mình. thế mà hôm gặp nhau ở phòng khám, anh nhìn em như người lạ, đã thế còn xấu tính bảo em ăn nhiều kẹo quá nên bị sâu răng cũng phải thôi. ơ đã không lo lắng, an ủi cho người ta thì thôi, sao còn nói chuyện đáng ghét như vậy chứ. thời gian 8 năm đã khiến một người thay đổi nhiều như thế sao?

đã vậy lúc khám cho em còn không nhẹ tay, khiến em khóc ầm hết cả lên. đồ trai đẹp lạnh lùng đáng ghét. đã vậy thì yujin không thèm yêu quý, xem anh như anh trai của mình nữa.

cốc. mãi mê suy nghĩ, em bị anh gõ đầu một cái.

"này, anh làm gì với bệnh nhân của mình vậy hả. cái đồ bác sĩ xấu tính, không ai ưa." yujin tức giận đến nỗi chu môi, phồng má, trông như thỏ con vừa phẫn nộ, uất ức khi bị trộm mất củ cà rốt. tên trộm này chẳng phải ai xa lạ, là con cún ngốc kim gyuvin.

"tôi hỏi lần trước cậu không nghe lời tôi dặn hay sao mà vẫn ăn kem. lại nghĩ cái gì mà cứ như đang trên mây vậy? hay đau răng quá mà bị khùng luôn rồi?"

cái tên này, đã gõ đầu em rồi mà còn bảo em bị khùng nữa hả. "tôi không nghe lời đấy thì sao hả? anh làm gì được tôi."

anh lại gõ đầu em thêm một cái nữa, "tôi không làm gì được cậu, nhưng sâu răng thì có đấy."

gyuvin vừa mới nhắc, thần kinh em đã giật giật vì cơn đau. "em sai ạ, em sai ạ. bác sĩ cứu em với, nó nhức lại rồi."

anh chỉ biết lắc đầu thở dài, kê cho em một đơn thuốc giảm đau. "bệnh nhân yujin hay nhỉ, thấy hậu quả chưa?" em nghe thì chỉ biết mím môi gật đầu, được rồi, là em cãi không lại bác sĩ kim.

"lần này thì không tiếp tục trám được nữa rồi. lúc nào hết đau thì quay trở lại." yujin trở về nhà với một đống thuốc trên tay. em hận kem sữa đào, chỉ vì sữa đào mà khiến em đau răng trở lại. đợi đến lúc em hết bệnh đi, em sẽ ăn sập tiệm kem đấy cho bỏ ghét.

răng sâuМесто, где живут истории. Откройте их для себя