chapter 4

137 22 5
                                    


hôm nay gyuvin dậy sớm hơn mọi ngày, vì thằng bạn thân chí cốt lâu năm hẹn anh đi cà phê. ricky và anh là bạn thân từ hồi trung học, hai người sống cùng một con phố. tuy là người ở đầu phố, người ở cuối phố nhưng sáng nào cũng sẽ rủ nhau đi học. hôm nào dậy sớm thì hai người sẽ đi bộ đến trường, còn hôm nào dậy muộn thì ricky sẽ phóng con chiến mã, chiếc xe đạp có tuổi đời 10 năm tuổi đèo gyuvin đi học.

từ ngày về nước tới giờ, anh cũng quên không thông báo cho thằng bạn này biết. vậy nên lúc tối ricky vừa gọi cho anh, ca hẳn một bài diễn thuyết dài ngót nghét 15 phút.

"sao mày về nước mà không bảo tao, nhớ ngày nào còn hứa hẹn anh em hạo nam không bao giờ lìa xa, mà sao thay lòng nhanh quá vậy thằng kia."

gyuvin vừa nghe xong một tràng, thầm cảm thán ricky sau nhiều năm vẫn không thay đổi, vẫn trẻ như hồi xưa, trẻ trâu.

"tao về nước cũng lu bu nhiều việc quá, nên quên mất, chứ thay lòng là thay thế nào. tao làm nha sĩ, thay răng thì tao làm được, cái kia thì chịu."

"thế anh em ta đá cái hẹn cà phê chứ nhỉ, sáng mai mày rảnh không?" ricky nhất định phải bắt thằng này khao chầu cà phê mới được, xem như là bù đắp cho mấy năm anh thở hồng hộc đèo nó đi học.

"vậy 7 giờ sáng mai nhé, 9 giờ tao còn tới phòng khám." đáng lẽ thường ngày anh phải có mặt ở phòng khám lúc 7 giờ rưỡi sáng, nhưng vì ngày mai có hẹn với ricky nên anh sẽ xin tới muộn một chút.

"được thôi." vừa cúp máy, ricky đi đến tủ đồ, suy nghĩ xem ngày mai nên mang gì để lấn át thằng gyuvin.

ngay từ hồi học trung học, dù cả hai luôn đi cùng nhau nhưng kim gyuvin luôn nhận được nhiều sự chú ý hơn anh. điều đáng nói là thằng đấy lúc nào cũng chỉ ăn mặc đơn giản, mà vẫn toát lên vẻ đẹp khó thể dời mắt. trong khi anh luôn ăn mặc hợp mốt mà vẫn không nổi tiếng như thằng bạn, đúng là không công bằng chút nào.

cuối cùng ricky cũng chọn được 1 cái sơ mi kẻ xanh, phối cùng chiếc jeans đen rách gối. anh khá hài lòng với bộ đồ này, cũng xem như không uổng công đứng suy nghĩ, phân vân tận 30 phút.

từ xa ricky đã thấy gyuvin ngồi vắt chéo chân ở đằng kia. sau nhiều năm đi du học, có vẻ anh cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là chiếc jeans đen cùng áo phông trắng tối giản.

"đến rồi à." kim gyuvin vừa nhấc tách cà phê trên đĩa đã thấy ricky mở cửa đi vào. tên này vẫn chạy theo mốt thời trang như hồi xưa, dáng người như thế này mà không theo đuổi ngành model thì khá đáng tiếc. hồi xưa anh cũng từng hết lòng đề xuất ricky nên học ngành này, nhưng hắn chỉ đáp không thích làm người có tầm ảnh hưởng đến mạng xã hội, phiền phức muốn chết.

"bây giờ mày làm gì rồi?" ricky nhấp ngụm sữa dâu, đây là đồ uống yêu thích của anh, anh có thể uống cả tháng mà không ngán. nếu ai dám bảo sữa dâu dở tệ, anh thề sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ sữa dâu.

"tao vẫn đang cai quản công ty của ba đấy thôi, à mà tao có tự bỏ vốn xây dựng khu vui chơi nhà ma, kế bên trường mình đó. vừa mới khai trương hôm qua, để anh đây tặng chú hai vé đi chơi thử nhé."

răng sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ