Chương 7

301 34 2
                                    

Chỉ trong một loáng, Minh Nhã đã xử lý xong ba chiếc bánh bao nhân thịt. Đứng trước cửa hiên nhà của ông Mã, Minh Nhã có chút ngập ngừng chưa biết phải mở lời chào như thế nào. Với lại trên đường đi nàng nghe ngóng được từ hàng xóm rằng sau đại hôn, cặp vợ chồng trẻ kia đã được sự cho phép của Đào trưởng lão rời khỏi Yên Cảnh để làm ăn. Nhà họ Phạm là một trong ba gia tộc tiên phong khai hoang mảnh đất này cùng với nhà họ Đào và Huỳnh. Phạm Mã chỉ có độc một người con để nối dõi cơ nghiệp nhưng anh ta lại thích nghề buôn hơn là giảng dạy.

Thời gian chờ đợi có hạn, nàng cũng không phải lắp đầy khoản trống bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Minh Nhã hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay nắm cửa bằng đồng và gõ vào lớp gỗ dày ba lần. Thêm một lúc lâu sau đó thì cổng chính mở rộng, trước mặt nàng là một cô bé nhỏ tầm năm-sáu tuổi, ăn vận đơn giản, tóc tai rối bù, mặt nhem nhuốc lọ nồi.

"Chị tìm ai?"

"Bé ơi, ông Mã có ở nhà không? Chị có việc muốn gặp."

Bỗng từ trong hiên vọng ra một giọng nói khác.

"Bé Hoa, con làm gì đấy? Ai đến à?"

Xuất hiện trước mặt Minh Nhã là một người phụ nữ nom còn rất trẻ, đi chân đất. Chị bế bé Hoa lên, dùng chiếc khăn đang vắt trên cổ lau đi vết than đen trên mặt con bé.

"Chị này muốn tìm bác Mã." Bé Hoa chỉ tay vào Minh Nhã, dùng chất giọng nhỏ nhẹ của mình bập bẹ nói.

"Em có hẹn trước không?"

Minh Nhã lấy lá thư của Tư Đông đưa cho chị ta.

"Phiền chị đưa lá thư cho ông Mã nhé, em ở ngoài này đợi."

"Ừm, đứng đây xíu nhe."

Minh Nhã đợi thêm nửa canh giờ sau đó cánh cửa ấy mới một lần nữa được mở ra. Lần này không phải là chị gái kia, mà là một anh người làm khác ra đón nàng vào trong sân.

Minh Nhã nhìn một vòng sân nhà của Phạm gia, trước mặt nàng là căn nhà năm gian, sân vườn cũng rộng hơn hẳn nhà của mình, nhưng thay vì được cỏ cây lắp kín lối vào thì hiên nhà tương đối thoáng mát và sạch sẽ. Phần vì người giúp việc trong nhà khá nhiều.

Nhà họ Phạm đời đời theo nghề giáo, từ trưởng dòng họ cho tới những người phụ nữ được cưới gả vào. Phạm Mã là hiệu trưởng của trường mà Tư Đông đang theo học, mà Tư Đông lại là học sinh giỏi đứng đầu trường, Minh Nhã đoán chắc cũng nhờ vậy mà Tư Đông mới có tiếng nói trong việc gặp gỡ này.

Minh Nhã đi theo người làm vào tới gian chính. Sảnh lớn có hai bộ bàn trà tiếp khách ở bai bên lối đi, chính giữa nhìn vào là một tấm phản lớn.

Ngồi giữa phản là người đàn ông râu nom chỉ mới tuổi ngũ tuần, nhưng râu tóc bạc phơ, diện một bộ đồ ngũ thân bằng lụa xanh có hoa văn đoá sen được thêu bằng chỉ vàng ở vạt áo, đang dang dở bữa sáng. Phong thái nho nhã, nhưng ông ấy nổi tiếng là một người khó tính.

"Nhóc con nhà ai? Đến đây làm gì?"

Minh Nhã có hơi bất ngờ, vì rõ là trong thư của Tư Đông cũng đã có giới thiệu tên nàng và mục đích nàng đến đây, thế mà Phạm Mã vẫn phải hỏi lại một lần nữa. Nhưng nàng đã vào đến đây rồi, nhất thời nên tự phóng lao thì phải đâm theo lao. Phạm Mã từng đạt Hội nguyên trên khoa bảng ba mươi năm trước, học rộng hiểu nhiều, là vinh dự của cả thôn. Đứng trước một người toát ra ánh hào quang học thức như thế khiến nàng cảm thấy chút áp lực.

Tháp Vân HươngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant