1. Da trắng

63 2 3
                                    

Chuyện tớ thích cậu, đừng kể cho ai!

Trần Lê Đại Vũ – Hoàng Hướng Dương

''Hành khách chú ý, máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 30' tới"

Hướng Dương dịu dịu mắt, cậu mò mẫm tay vào túi quần, lôi ra lọ thuốc nhỏ mắt. Phù, khô mắt quá! Lần này về quê nội, không biết khi nào trở lại thành phố nữa, Hướng Dương nhớ lại mấy giọt nước mắt của đám thằng Long, thằng Minh hồi tối qua.

Hướng Dương một tay vừa kéo vali, một tay vừa tra cứu google map. Tháng 9 thời tiết mát mẻ khiến tâm trạng Hướng Dương cũng bớt phần mệt mỏi, lần này về Hải Phòng cũng là bất đắc dĩ, do bố cậu được điều về chi nhánh mới ở đây. Cộng cả thời gian quy hoạch, đầu tư, rồi phát triển dần dần cũng phải tính bằng năm. Vậy nên ''đại ca Dương" mới phải lặn lội từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Bắc.

- ''Chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy?'' Hướng Dương bực bội, ban nãy ngoài đường lớn còn tra được google map, giờ đi sâu vào trong làng lại bị mất tín hiệu.

Phải mất nửa tiếng sau, Hướng Dương mới kéo được vali đến nhà. Hướng Dương lầm bầm, đây rõ ràng là kiếp nạn thứ 82 của cậu ở đây.

Nhà chỉ có 2 bố con, khi trước còn ở thành phố, bố còn thuê người giúp việc, nhưng giờ ở vùng quê này khiến cậu chỉ có thể tự thân vận động. Cậu kéo cánh cửa kẽo kẹt, thổi qua lớp bụi trên núm tay cửa, thầm đánh giá nơi này.

- ''Alo bố, con đến nơi rồi, khi nào bố mới tới? Mà bố ơi...sao nhà này bụi vậy ạ? " Hướng Dương một tay vừa che mũi, một tay cầm điện thoại.

Bố Hướng Dương còn bận công việc chưa thể bay về ngay, đáng lẽ hai bố con cùng đi, nhưng do mai đã ngày nhập học nên Hướng Dương đành xuất phát trước. Hướng Dương nghe phải ba ngày nữa bố mới bay đến đây thì mặt ỉu xìu, cậu hậm hực vứt balo lên ghế rồi bỏ lên phòng riêng.

Hướng Dương thề rằng nếu không phải cái giường gỗ quá đau lưng và bụi bặm thì giờ cậu đã đánh một giấc ngon lành, kiếp nạn thứ 83! Do ngồi máy bay quá lâu, nên Hướng Dương ngủ một giấc đến tận 11 giờ tối, lúc này cậu tỉnh giấc vì bụng đói cồn cào, không thể chịu nổi nữa. Cậu đành lăn xác xuống giường, bới trong túi quần áo gói mì ăn liền ăn sống, vừa ăn cậu vừa nghĩ về trường học ngày mai.

Ở trường cũ, Hướng Dương tuy có chút nghịch ngợm, nhưng cơ bản vẫn tuân thủ nội quy trường, cậu tuy có lúc sẽ trốn học đi chơi net với đám bạn, có lúc gần ngày Tết sẽ lén nhuộm tóc, có lúc mặc áo không đóng thùng, nhưng thành tích học tập luôn trong top 5 của lớp. Có lẽ do cậu thừa hưởng gen di truyền của bố, cậu thầm nghĩ!

Sáu giờ sáng, chuông báo thức cậu reo inh ỏi, Hướng Dương mắt nhắm mắt mở, tay sờ tìm điện thoại, miệng lẩm bẩm than vãn: ''Trường gì mà học sớm thế không biết!'' Hướng Dương phải đổ cả lọ thuốc nhỏ mắt thì mới có thể bớt buồn ngủ, cậu nhìn bộ đồng phục mà ngán ngẩm mặc lên người.

Vừa mới mở cửa, Hướng Dương sững người vì mới có 6 rưỡi sáng mà nơi này đã nhộn nhịp như vậy rồi. Các bà các cô vừa đi vừa nói chuyện, tay cầm làn đỏ đựng đồ ăn, bên gốc cây các ông các bác đang đánh cờ, uống nước chè. Đã lâu lắm rồi, Hướng Dương mới có thể hít thở bầu không khí trong lành như vậy, có vẻ ở đây cũng không tệ như cậu nghĩ.

Chuyện tớ thích cậu, đừng kể ai nhé!Where stories live. Discover now