3. Đánh nhau

2 0 0
                                    

Hướng Dương nghe vậy thì cũng hơi sợ, không phải là cậu nhát đâu nhé, chỉ tại do ở trường mới này cậu không có đồng minh như trường cũ thôi. Hướng Dương ra hiệu cho Hoàng và sơn im lặng, giờ cậu chỉ mong lớp trưởng Vũ đồng ý lời tỏ tình của Phương Linh thôi.

- " Vũ, ừm...cậu đã ăn kẹo tớ đưa chưa?" Phương Linh dè dặt hỏi Vũ.

- Tớ chưa... tớ không thích kẹo, lần sau cậu đừng làm vậy.

- ừm...tớ hiểu rồi, vậy...vậy còn bức thư thì sao?

Hướng Dương hơi giật mình khi nghe Phương Linh nhắc về bức thư, cậu khẽ nuốt nước bọt, bởi vì bức thư ban nãy đang nằm trong ngăn bàn của cậu.

Vũ mới đầu còn chẳng thể nhớ ra bức thư gì, mất phải chừng 10 giây sau, cậu mới trả lời Phương Linh:

- Bức thư vẫn còn đó!

- Cậu...cậu đã đọc chưa? Câu trả lời của cậu là gì?

Hướng dương nín thở, đứng ngó ở cửa chờ đợi câu trả lời của Vũ. " Làm ơn đi, mau trả lời là cậu đã đọc rồi đi, rồi rồi nhanh nhanh đồng ý lời tỏ tình của con gái nhà người ta đi!" Hướng Dương nghĩ thầm trong đầu.

- Tớ chưa đọc. Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng bây giờ tớ không có thời gian yêu đương đâu. Tớ có việc bận, tớ về trước.

Nói rồi, Vũ bỏ đi mặc kệ Phương Linh đang đứng như trời chồng ở đó.

Hướng Dương nhìn mặt của Phương Linh thầm lo lắng cho số phận của mình.

Chiều ngày hôm sau, khi Hướng Dương đang thong dong trở về nhà từ trường thì bỗng từ đâu ra một đám nam sinh đầu tóc cắt ngắn, miệng ngậm thuốc lá điện tử, quần áo xộc xệch tiến lại gần cậu. Hướng Dương nhíu mày, cậu ngầm hiểu ra đây là đám đầu gấu, nên tự giác cúi đầu xuống, nhanh chân bước đi, tránh thu hút sự chú ý của đám người kia.

- Khoan đã, đi đâu mà vội thế em trai?

Đang đi thì bỗng cậu bị một bàn tay to vỗ mạnh vào bả vai. Hướng Dương thầm chửi trong lòng, cái khỉ gió gì vậy, muốn sống yên ổn mà cũng không xong?

Cậu chầm chậm đưa mắt nhìn tên cầm đầu của đám người đi, trên mặt tên này đang dán mấy cái băng cá nhân, ánh mắt sắc lẹm rất đáng sợ, miệng thì nhả khói thuốc lá điện tử vào mặt cậu.

- Ờ... chào...chào anh, ừm... anh đợi chút để em tìm tiền.

- Mày nghĩ tao nghèo đến mức phải trấn lột mày hả?

Hướng dương cứ nghĩ rằng đưa tiền cho hắn là xong, chẳng ngờ lại không phải!

- Em gái tao có chút chuyện muốn hỏi mày?

Từ đằng sau, Phương Linh bước lại gần Hướng Dương: " Tôi hỏi cậu, cậu có đưa thư của tôi cho Vũ không?"

- Tớ có, tớ thề luôn ấy, phương...Phương Linh, tớ thề là tớ có đưa cho cậu ta, cả kẹo nữa.

Hướng Dương vội giơ tay ra thề, miệng thì lắp bắp.

- Vậy cậu nói xem, tại sao Vũ lại từ chối tôi?

Chuyện tớ thích cậu, đừng kể ai nhé!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें