Chương 4: Ly hôn

438 21 0
                                    


Chương 4: Ly hôn

Hạ Thực cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, mặc dù đã hứa nhưng hắn không hề quay đầu đi, ngược lại vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Kỳ Diễn, đôi mắt đó luôn thờ ơ khi đối mặt với người khác nhưng lúc này nó tràn đầy khao khát độc chiếm.

Kỳ Diễn hiển nhiên tin lời hắn nói, anh chậm rãi đứng dậy, cạp quần của bệnh viện làm bằng thun, có thể dễ dàng cởi ra, nhưng vì vết thương trên chân còn chưa lành hẳn nên động tác của anh rất chậm. Hạ Thực nhìn anh ta cúi xuống, đối diện với đôi đào đang hếch lên, để lộ chiếc quần lót màu đen, chất liệu vải hơi mỏng, vừa vặn ôm chặt bờ mông đó. Hai chân anh rất gầy, vừa dài vừa thẳng, cho dù đứng thẳng cũng sẽ lộ ra khe hở nhỏ giữa hai chân, từ góc độ của Hạ Thực có thể nhìn rõ hình dạng nơi cơ mật đang ẩn giấu giữa cặp đùi.

Đóa hoa nhỏ bé xinh đẹp ấy đã khiến hắn phải nhung nhớ trong rất nhiều năm.

Nó nhỏ nhắn, màu như một đóa hồng nhạt, ngay cả khi chưa bị chạm vào cũng sẽ ẩm ướt, run rẩy co thắt như đang dụ dỗ ai đó nếm thử.

Hạ Thực hít một hơi thật sâu.

Mặc dù Kỳ Diễn cho rằng Hạ Thực đã quay lưng lại, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ khi để lộ cơ thể trước mặt người khác, nên muốn nhanh chóng mặc quần vào càng sớm càng tốt. Anh nhịn đau nhét chân vào ống quần, nhưng vì hấp tấp không khống chế được sức lực, cộng thêm việc không nhìn thấy, chân vấp vào ống quần khiến anh vô thức kêu lên rồi ngã về phía trước.

Anh tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ ngã thật thảm, có lẽ còn sứt trán. Vì chuyện này mà anh cảm thấy rất khó chịu, đã đủ mất mặt lắm rồi, không muốn để Tần Hiểu Nguyệt nhìn thấy tình cảnh chật vật này. Nhưng không ngờ, trước khi anh tiếp đất, đã có người ôm chặt anh vào lòng.

Mặt vùi vào trong ngực đối phương, khoang mũi tràn ngập hương vị, không còn là mùi thuốc sát trùng như mười năm trước nữa, mà thay vào đó là hương nước hoa nhàn nhạt xen lẫn với một cỗ mùi vị nam tính. Kỳ Diễn theo bản năng hít vào một hơi thật sâu, lúc anh kịp phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng trách cứ: "Em không có quay đầu đi!" Nếu không đã không thể phản ứng nhanh như vậy để ôm lấy anh.

Hạ Thực một tay đỡ lấy cánh tay anh, tay còn lại vòng qua eo anh, như có như không vuốt ve làn da mịn màng, "Em sợ anh ngã." Hắn hôn lên đỉnh tóc anh, "Để em giúp anh mặc quần."

Kỳ Diễn yếu ớt giãy giụa, Hạ Thực cười cười, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em đã giúp anh mặc quần không biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta đều là đàn ông, anh có gì mà phải ngượng ngùng?"

Kỳ Diễn nghe được điều này, chỉ có thể cúi đầu đồng ý. Giữ nguyên tư thế vừa rồi, Hạ Thực ôm anh đứng dậy, đồng thời kéo quần anh lên, sau khi Kỳ Diễn đứng thẳng, hắn bắt đầu kéo khóa quần hộ anh. Vạt áo sơ mi bị xốc lên, để lộ một đoạn eo nhỏ thon gọn, còn thấy được bụng nhỏ mềm mại của Kỳ Diễn. Eo anh rất nhỏ, không một chút mỡ thừa, vòng eo này thậm chí còn quá nhỏ so với bình thường, chiếc quần trước đây có thể mặc giờ đã trở nên quá rộng và không thể giữ được. Hạ Thực khẽ thở dài, "Anh gầy đi rồi."

[Đam Mỹ] Thận Trọng Từng Bước - Vân GianOnde histórias criam vida. Descubra agora