Chương 8: Mê dược cùng dâm loạn

972 19 1
                                    


Chương 8: Mê dược cùng dâm loạn

Hạ Thực thể hiện sự tỉ mỉ và chu đáo đáng kinh ngạc. Khiến việc tắm rửa của Kỳ Diễn trở nên dễ dàng hơn, không còn gặp khó khăn như trước kia. Mặc dù có một số đồ vật anh không biết để đâu nhưng anh rất cẩn thận dò tìm từng ngóc ngách, không để cho bất kỳ sự bất ổn nào xảy ra. Cuối cùng, anh cũng thành công mặc được quần áo lên người. Sau khi mặc đồ xong, anh cất tiếng gọi tên Hạ Thực. Ngay lập tức, hắn mở cửa bước vào trong phòng.

Kỳ Diễn đứng đấy, không dám một chuyển động, khi thấy Hạ Thực bất động không phát ra âm thanh gì, trong lòng anh có một chút hoang mang, "Anh đã làm rối tung cái gì lên sao?"

"Không phải." Hạ Thực cười nhẹ và bước tới gần anh, "Anh cài nút sai vị trí rồi."

"Hả?"

"Thiếu mất một nút, nên mới bị lệch." Hạ Thực tự nhiên đưa tay từ từ mở từng nút áo bị cài sai, sau đó cài lại đúng vị trí. "Có vẻ như sau này nên mua cho anh vài bộ đồ ngủ dễ mặc hơn."

Kỳ Diễn xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Cũng... cũng được."

Ánh mắt Hạ Thực lướt qua bờ ngực trắng nõn của anh, lúc này hắn không đeo kính, đôi mắt sắc bén hoàn toàn bại lộ, giống như khao khát làm ra điều gì đó hèn hạ, hắn muốn liếm láp vuốt ve da thịt trắng nõn trước mặt. Ánh mắt của hắn dữ tợn, nhưng hô hấp lại không có chút nào gấp gáp, ngón tay cũng phi thường vững vàng, thậm chí còn không chạm vào thân thể Kỳ Diễn, nên anh chẳng hề nhận ra điều gì. Sau khi cài nút xong, hắn dẫn anh ra khỏi phòng tắm, đặt anh ngồi lên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Em sẽ dọn dẹp lại phòng tắm, anh có muốn nghe nhạc hay chương trình gì không?"

Hắn đã bố trí sẵn một dàn loa trong phòng ngủ để giúp Kỳ Diễn giải trí. Hiện tại vì anh không thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào âm thanh. Trong khoảng thời gian này, những lúc buồn chán anh có thể nghe những chương trình phát thanh giải trí.

Kỳ Diễn nhẹ nhàng gật đầu, "Nghe nhạc đi."

"Ừm." Hạ Thực mở loa, chọn bài từ playlist của mình rồi sau đó đi dọn phòng tắm. Nghe tiếng nhạc du dương, trái tim căng thẳng của Kỳ Diễn được thả lỏng, không kìm được đưa tay sờ sờ ga trải giường bên dưới.

Chất liệu vải mềm mại, chiếc giường êm ái, vuốt nhẹ cảm nhận tới tấm chăn mỏng. Kỳ Diễn không biết có bao nhiêu cái chăn, bản năng bảo anh rằng khi hai người đàn ông ngủ chung nên tách biệt chăn gối, nhưng anh không thể đề ra yêu cầu quá đáng như vậy. Anh ngồi đó khoảng hơn mười phút thì Hạ Thực rời khỏi phòng tắm, nói với anh rằng hắn xuống dưới tầng một lát, Kỳ Diễn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tiếng bước chân xa dần nhưng mùi hương của Hạ Thực vẫn còn đọng lại trong không gian. Kỳ Diễn không dám nghĩ nhiều về hắn, thay vào đó anh tập trung nghĩ về con gái, suy nghĩ về tương lai của hai cha con. Họ không thể mãi sống dưới mái nhà của người khác. Khi thị lực khôi phục, anh sẽ đưa con gái về ngôi nhà nhỏ kia, vài tháng nữa là bé con tròn ba tuổi. Anh có thể sẽ cho bé đi học mẫu giáo, nhưng học phí của các trường ở gần đây là bao nhiêu thì anh chưa rõ...

[Đam Mỹ] Thận Trọng Từng Bước - Vân GianWhere stories live. Discover now