.
.
.
Buổi tối sau khi ăn xong, Thanh và Tâm đều ở phòng làm việc của cô. Thanh ngồi ở ghế sofa đọc những quyển sách ôn căn bản mà lúc chiều cô hai mua cho nàng, dáng vẻ nàng rất chăm chú hoàn toàn quên mất không gian xung quanh. Đợi đến khi Tâm xử lý xong công việc của mình ngước mắt lên nhìn đã thấy nàng có chút cau mày.
Cô tắt lap nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thanh ngó vào trong đề ôn, qua một hồi quan sát mới cất tiếng.
"Chỗ đó em nên chuyển về...."
"A...em biết rồi!"
Chỉ vừa nghe được một nửa Thanh đã nghĩ được hướng giải của bài, vui vẻ chép cách giải của mình. Tâm cũng nở nụ cười ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn nàng giải đề. Thời gian cứ như vậy tích tắc trôi mau, Thanh cuối cùng cũng làm xong đề thứ 2 trong sách ôn căn bản môn toán.
"Chị coi giúp em xem có sai nhiều không ạ!" Thanh đưa quyển bài tập qua cho cô.
"Ừm!"
Nói rồi Tâm cũng như một giáo viên thực thụ cầm bút đỏ lên chấm bài. Khuôn mặt lúc chấm bài không một gợn sóng lại càng làm Thanh có chút căng thẳng.
"Hmmm... không tệ, mới ôn lại có một chút thôi mà điểm như vậy cũng được lắm rồi, cần cố gắng hơn."
Cô đưa bài kiểm tra cho nàng, lần lượt là 6,5; 6.0. Thanh nhìn lại mấy câu sai của mình có chút đăm chiêu. Tâm nhìn thấy chân mày nàng bắt đầu gom lại một chỗ nên cô dùng tay gõ nhẹ vào tráng nàng.
"Không cần gấp, hôm nay vậy là đủ rồi nên nghỉ ngơi thôi, tuần sau mới bắt đầu học, em nên dưỡng sức thì hơn!"
"Dạ!"
Thanh gật gật đầu liền muốn đứng lên dọn dẹp lại giấy tờ nhưng mà đột ngột đứng dậy làm tầm mắt nàng tối sầm hơi choáng đến nỗi ngã nhào về phía trước. Tâm có chút hoảng vội đưa tay ôm lấy nàng.
"Em không sao chứ?"
"A...em không sao, tự nhiên bị choáng thôi ạ!" Thanh chống tay xoa xoa đầu.
"Do em ngồi nhiều quá đó, nằm yên để tôi giúp em lưu thông máu!"
Tâm vẫn để nàng nằm trong lòng mình, bàn tay khẽ xoa xoa đấm lưng cho Thanh. Nàng cũng im lặng nằm trong lòng cô mà hưởng thụ, đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ thích thú, ai mà nghĩ rằng nàng lại được cô hai đích thân đấm lưng cho chứ, cứ như là đang nằm mơ vậy.
"Thoải mái không?" Tâm dịu dàng hỏi.
"Dạ có, thoải mái lắm ạ!" Thanh gật gật đầu nở nụ cười ngây ngốc.
Tâm nhìn nàng cười, động tác trên tay thoáng chốc ngừng lại, trong đầu loé lên một suy nghĩ.
"Tôi còn có cách khiến máu huyết mau chóng lưu thông, có thể đả thông kinh mạch hiệu quả hơn nữa."
"Dạ, là cách gì vậy ạ?"
Chỉ chờ nàng hỏi câu thắc mắc, Tâm cong môi dùng bàn tay vuốt dọc theo gò má của Thanh nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên đặt một nụ hôn lên môi nàng.
Thanh chưa kịp chuẩn bị đã cảm nhận hai cánh môi mềm mại tiếp xúc với môi của mình, mà khuôn mặt cô hai gần trong gan tấc khiến cho nàng thấy được cả hàng lông mi đang run run theo từng nhịp thở của cô, Thanh mở mắt một lúc nhưng buộc phải đóng lại vì cảm giác ướt át dần xâm chiếm lấy khoan miệng của nàng, lưỡi của Tâm liếm nhẹ bên ngoài vành môi của Thanh làm cho nàng rùng mình hai bàn tay không có điểm tựa chỉ biết nắm lấy áo của cô, mắt hoàn toàn nhắm chặt chỉ biết thuận theo sự dẫn dắt của người kia.
ВЫ ЧИТАЕТЕ
[BHTT] Cô chủ!
Художественная прозаThể loại: Hiện đại, 1×1, hơi ngược, HE Tốc độ: Tùy hứng __________ Yêu-Được yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người thương ta chắc chi đã là người ta thương đúng không? Nhưng chỉ có duy nhất người ta thương và cũng thương ta đó mới gọi là tì...
![[BHTT] Cô chủ!](https://img.wattpad.com/cover/293453356-64-k471958.jpg)